Chương 3: Để xem đã

Trở lại phòng ăn, Độc Hoa Tử im lặng đánh giá một chút cảnh trên đường đi. Rồi lại âm thầm nghĩ ngợi. Nhạt Nhi đi phía sau, nhìn biểu cảm của chủ nhân liền không dám nói chuyện, âm thầm đi theo sau nàng, chờ phân phó. Tuy vậy nhưng cả một đường dài chạy đi, Hoa Tử chưa bao giờ mở miệng.

Cảnh thu man mác đến, gió có chút se lạnh, cây trên những chồi non đã rụng hết,

chỉ còn trơ trội những cành lá khô, nhẹ run rẫy trong từng đợt gió thổi qua. Trên sân viện, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi trên bóng dáng màu lam nhạt, từ từ lướt qua,

gió khẽ lay động tà áo dài, mái tóc đen ba ngàn sợi đổ xuống như thác, gợn sóng theo từng bước chân nàng. Nô tỳ, nô bộc trên đường gặp cũng không ít người,

tất cả nhìn thấy nàng đều vội vả cuối đầu, đợi nàng đi ngang qua sau mới tiếp tục làm việc của mình. Ngay cả phía sau nàng, Nhạt Nhi đã bắt đầu co rúm người lại,

thả bước chân chậm, cách khoảng khá ổn đối với nàng khi đối với chủ nhân im lặng như thế này. Hiện tại nàng cảm thấy càng kiên dè, lúc chủ nhân tỉnh lại và trước đó. Hai con người bắt đầu hoán đổi tính cách xoay đổi như lật bàn tay, nhiều lần Nhạt NHi suy nghĩ nàng ta không phải chủ nhân mình, nhưng nhờ đặc điểm trên người kia, và nàng chắc hẳn không phải người có ý đồ xấu. Mà chân chính là Độc Hoa Tử ©υиɠ chủ của Độc các, cái tính ngốc nghếch, hoa si đâu rồi á?

Ngay cả bây giờ, từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói của nàng luôn có trọng lực lại tăng thêm uy áp, cả một tuần trôi, chủ nhân không nhắc đến một vị công tử nào gọi là phu sủng của nàng. CÒn chuyện xung quanh luôn cố luồn khí lạnh tỏa ra bao bọc,

thật khiến người ta đến gần mà không run sợ.

"Đang nghĩ cái gì?"

"Á...Không, không thưa tiểu thư."

"Ừm, đến kho dược, xem thử còn bao nhiêu hạt mầm, báo cáo cho ta!"

"Rõ, Nhạt Nhi cáo lúi"

Hoa Tử chỉ tùy ý gật đầu, liền trước mắt xuất hiện một hình ảnh cô gái nhỏ chạy như bay như quỷ đuổi về kho dược. Nàng lúc trước nhìn khung cảnh suy đoán,

nơi này có nhiều đất, lại trồng những loại hoa đẹp, tuy quý nhưng không có một tác dụng phải chăng chỉ để trang trí, Hoa Tử muốn nơi này đã là độc phải có dược,

trồng tất cả độc lẫn dược quanh nơi này, chỉ có người trong cốc mới có thể hiểu được nó, ngoài ra người vào có ý xấu chết không đất chôn. Hiện tại nàng chỉ tính được đến thế, mùa sắp lập thu, cũng không tốt cho thời gian trồng mầm. Vậy để giành đó, sau năm mới hay gieo những mầm hạt đầu tiên cho đất. SUy nghĩ là làm, bên cạnh nàng hiện tại Hoa Tử cảm giác chỉ Nhạt Nhi là trung thành, nên để nàng ta tìm kiếm kho mầm dược, còn biết thông tin chuẩn bị cho mùa gieo sắp đến. KHông nghĩ lại nhìn thấy bộ dáng lùi xa mình, với kiểu suy nghĩ thất thần kia.

Khi nói lại thấy nàng ta chạy như bán sống bán chết, Hoa Tử tìm tòi trong trí nhớ của mình, nàng đã làm gì nàng ta sao?

Xoay người bước tiếp, trả lại thắc mắc cho trời, nàng còn lời hứa với TRịnh Thái Ưng, nếu không nhanh đến không biết hắn sẽ tạo ra loại chuyện gì náo loạn.Bước chân gấp gáp đến phòng ăn, đúng như nàng nghĩ, chưa đến trước cửa đã nghe tiếng khóc òa của ai kia. Hoa Tử đành lắc đầu, bước chân liên tiếp, đẩy mạnh cửa ra. Vội ôm lấy người ngồi khóc như trẻ con trong góc bàn, kéo ra.

"Thái Ưng, chàng bị làm sao?"

Nàng nhíu mày, nhìn cặp mắt sưng hút của chàng, trong lòng liền có chút bực tức,

như một trẻ con như vậy thì làm cách nào đến khi nàng đưa hưu phu cho hắn đây? Và chắc chắng nếu như thân chủ trước kia, sẽ không thương sót thấy cảnh tình này mà vứt không biết bao tờ giấy ra cho hắn đúng không?

"Tử nhi..."

Dùng chất giọng mếu máo, như mèo cáo, vội vệt nước mắt đầy khuôn mặt, nắm chặc tay áo của nàng. Cơn tức của Hoa Tử như lửa đốt, liền hạ xuống, đem hắn đỡ lên ghế, sai nha hoàn lấy khăn sạch tự mình lau nước mắt cho hắn, nhẹ mỉm cười, dịu dàng nhìn ánh mắt đỏ hoe của hắn lại thở dài.

"Đã là nam nhi, thì không được để nước mắt mình rơi!"

"...Tử nhi..ta...nàng..."

Thái Ưng nhìn nàng tròn xoe mắt, lại cúi đầu khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc kia. Hắn không muốn nàng lại chán ghét mình thêm, cắn răng nuốt tiếng nất vào trong, Thái Ưng đang cố làm theo lời nàng, nhưng hắn chẳng hiểu tại sao bọn chúng không nghe lời lại cứ muốn trào ra ngoài.

Nhìn hắn như thế, nàng lại mủi lòng, thật nàng chỉ muốn hắn mạnh mẽ một chút, sau này còn chính mình để bảo hộ, vì sau này Hoa Tử không chắc sẽ ở bên cạnh hắn mãi. Ngay cả bây giờ nàng còn không chắc sẽ bao tòan tốt cho hắn hay không.

"Thái Ưng, thϊếp có việc đến trễ chàng không trách ta chứ?"

"Ừm, ta sẽ không trách nàng, Tử nhi luôn có lý do riêng của mình."

"Cảm ơn chàng..."



Đưa tay chỉnh lại loạn tóc rối tung trên đầu hắn, lại quậy phá, cơ thể hắn xinh đẹp chỉ vì tính trẻ con lại không muốn gọn gàng, nàng lại biết sau này sẽ có một cái đuôi nữa đây. Nhưng nếu để nam tử tốt như thế biến mất, nàng cũng không biết để hi vọng của mình đặt vào đâu. Nàng muốn chữa bệnh cho hắn, nếu không phải vì bẩm sinh thì mọi chuyện đều có thể chữa lành.

"Nhanh ăn cơm, đã nguội cả"

"Ừm, Tử nhi cho ta ăn"

Hoa Tử đem bát hắn lại, đem từng thìa nhỏ bỏ vào miệng hắn. Thái Ưng cũng rất phối hợp mở miệng ăn từng miếng nhỏ của nàng. Nô tỳ gần đó đều cúi thấp đầu, che đi nổi kinh ngạc của mình. Cung chủ họ đổi tính? Sủng một tên ngốc hơn cả đầy rẫy nam nhân ngoài kia? Còn tính tình lại...không hẳn là biến hóa, mà là lật người như li kì. Đây không phải chủ nhân của họ.

"Thê chủ thứ tội, vi phu đến trễ"

Hoa Tử từ trước đã nghe tiếng chân tới, có phân biệt nặng nhẹ, nhưng nàng không hay để ý đến chúng, cơ bản vì đó có lẽ là nô tài đến thông báo về việc gì đó. Khi đến lúc nghe giọng nói, nàng liền lười quay người, tiếp tục cho Thái Ưng ăn. Nếu đã là phu quân của nàng nên chịu khổ một chút sẽ không có chuyện gì đâu, mà nếu có thì nàng còn đỡ phiền phải tính cách đưa giấy li hôn cho bọn họ.

"Tử nhi...lão Thập.."

Thái Ưng đang nói nửa chưng liền bị ánh mắt của nàng trừng lớn, liền ngoan ngoãn ngậm miệng ăn tiếp thức ăn nàng tặng. Hắn cần hưởng thụ, không cần lo lắng cho người khác nữa, Tử nhi của hắn luôn làm những việc đúng. Cứ thế, hai người ngồi trên ghế, đưa thức ăn cho nhau thật hài hòa vui vẻ, chỉ là cái phong cảnh một nam tử nửa người chân quỳ chân cạ dưới đất liền thấy không hợp. Không gian cứ thế ngưng trọng, không khí liền trở nên trầm thấp, và tuột dốc về âm độ.

Nô tỳ bên bàn ăn, lúc đầu quây quanh liền lùi ra xa một chút, đứng sát lại nhau. Tuy toàn thân đều nỗi da gà, nhưng trên trán kia có những giọt mồ hôi như hạt đậu nhỏ xuống. Trong cốc ai không biết tính tình của Thất công tử luôn quái gỡ, lúc nào có mặt của cung chủ, thì lại có mặt của hắn, tuy nhiên kẻ ít nói, làm việc lại tùy hứng, ngay cả cung chủ của họ cũng không cản được. Lần này lại quỳ xuống trước mặt cung chủ mà xin tha tội liền biết có chuyện không lành. Như vậy dường như Độc Hoa Tử không quan tâm thì phải, nàng còn rất thản nhiên cho Đại công tử ăn á.

"Ta đã no"

"Được, vậy bây giờ để cung nữ chuẩn bị cho chàng, sau cùng đi uống trà với thϊếp!"

Hoa Tử dùng chất giọng nhẹ nhất dụ dỗ tiểu hài tử, như lời rót mật vào tai nên chẳng ai. Nô tỳ nơi đó lại bắt đầu mở to mắt, có phải tiểu thư của họ đang ôn nhu với Đại công tử?

"Được không?"

"Được, nhưng không được đi quá lâu"

"Được"

Chỉ chờ nhiêu đó, Thái Ưng liền đứng dậy ra khỏi phòng. Hoa Tử lại nhìn bóng hắn khuất, mới chuyển ánh mắt về phía vị phu quân của mình. Ra hiệu người trong phòng rời ra, mới cho hắn đứng dậy. Chỉ có chút bất ngờ, khi chỉ còn hai người hắn không đợi nàng cho lệnh, đã nhào đến bốp chặt cổ nàng, với chất giọng ồn ồn đe dọa.

"Độc Hoa Tử, đừng quên người đã nhờ ta những gì, và ngươi đáp ứng gì? Lần này ngươi đã có gan sỉ nhục ta!"

Ánh mắt lay động nhìn đến người trước mắt, là nam tử, không đúng hơn là tiểu công hoàn mỹ. Mày rậm, mắt sáng, mũi cao, khuôn mặt góc cạnh. Lại tạo ra một kiệt tác kiên nghị, dường như thứ không hoàn hảo chạm vào người này thì sẽ trở thành tuyệt tác. Hoa Tử nhìn kĩ người này một lần, liền chuyển ánh mắt vào mắt hắn, con ngư đen láy to tròn kia có chút gợn sóng. Sơn Túy Phong, nhìn nàng liền bỏ tay, liếc nàng một cái khinh bỉ lại đến ghế đối diện tự châm mình tách trà uống vào.

Hoa Tử cũng thế hít thở một chút không khí, ôm ngực mình thở ra. Đưa mắt liếc đến người kia, Thập? Là phu quân cuối? À không nên nói là phu sủng của nàng, và như nàng đoán giữa thân chủ với họ chẳng có cái gì là tốt lành. Nhìn đôi mắt chuyển nhanh bằng ánh mắt chán ghét kia nàng liền hiểu. Chồng tay lên bàn, mỉm cười nhìn vào người kia, hôm nay hắn lại mang trang phục màu đen, có vẻ có chút xinh đẹp đi.

"Nha~ Ta không nghĩ hôm nay chàng lại đói đến sớm như thế đây, có cần ta mớm cho ăn không á?"

"Kinh tởm, im đi!"

"Nha~ Sao á, thật không muốn sao?"

"Im đi, không cần giả vờ. Bây giờ chỉ có ta với ngươi, không cần đem bộ mặt đó ra với ta"

Độc Hoa Tử mỉm môi, ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân, tựa người vào ghế, liếc nhìn hắn.

"Thỏa thuận nào?"

Sơn Túy Phong nhìn nàng liền lộ ra một bộ dạng khinh bỉ, thay mặt còn nhanh hơn lật tay.

"Thỏa thuận giữa bí mật của Tam lão đấy thê tử á"

Hoa Tử chỉ nhếch miệng, không nói thêm, cái chính nàng chẳng muốn hỏi thêm. Đã là bí mật, nàng thật muốn nhanh chóng tống tên kia rời đi. Dứt ngay giúp cái mối liên hệ này.

"Chi võ lâm đến mua dược, Úy DƯơng Tịch cùng Khâu Liễu Khúc đã thỏa thuận nhưng hắn nhất quyết đòi gặp ngươi!"



Hoa Tuyết, rời ghế mình ra khỏi phòng trước ánh mắt mở to của hắn. Nàng nheo mắt nhìn vào trong mấp máy môi mỏng,rồi rời đi. Tiếp đến Túy Phong vội rời khỏi bàn ăn mà đi phía sau, đến khi bắt kịp cùng sánh vai với nàng, từ trên nhìn xuống chỉ có thể xuyên qua làn tóc mai mỏng nhìn qua lông mi dài mà cong như cánh bướm của nữ tử kia. Nếu người khác, hắn sẽ cảm thán rằng đáng thương cho số phận, nhưng với nàng thì không thể. Xoay mắt đi nơi khác, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hắn thật sự không hiểu lúc nãy sao lại đi cùng nàng, giọng nói cùng cử chỉ của nàng lại trở nên ám ảnh hắn lúc đó.

Hoa Tử lúc đó đứng ngược ánh sáng, bóng đêm che phủ gần nửa khuôn mặt mình, môi nhỏ chỉ nhấp nháy vài từ, nhưng cũng đủ truyền ra một giọng u linh lạnh ngắt đến từ rất xa. Nó đánh mạnh vào nội tâm khiến hắn thật sự hoảng sợ.

--- ------ ------ -----phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Trong căn phòng gỗ lim, bàn ghế bày trang phụ kiện lấp lánh và giá trị, bình trà dược châm nóng, làng sương nghi ngút bốc lên từ tách trà nhỏ, một kệ sách nhỏ bên tay phải, một chiếc ghế to bành chủ trì thượng tọa bỏ trống, phía dưới là hàng ghế nhỏ đã một số người ngồi vào. Bên tay trái là dãy ghế cho khách nhân, một nam tử với mái tóc đen bó gọn một búi phía sau đầu, trang phục cam nhạt với những đường viền tuyên tuyến do chỉ bạc lại trở nên uy nghiêm. Mày kiếm mắt sao, lại khuôn mặt của gian hồ khác xa với nước da trắng mịn. Khiến không ít nữ nô ở đây mà ngã xuống, xung quanh hắn không tiếc phát ra khung cảnh hào hoa và tài năng. Phía bên phải, nam tử lục y và lam y ngồi cách một chiếc ghế. Người cười như không cười, người lại cười ôn nhu như gió, thật khiến cho người khác kính nể về tài uống éo bên trong vẽ hào hoa đó.

Nếu nhìn từ ngoài có thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ của đồng bạn thức chất, nếu nằm trong lời nói có nhưng con dao sắc bén.

"Không nghĩ bao năm không gặp, võ lâm lại xưng bá một kì tài còn quá trẻ đi"

"Võ lâm chí tốn lại là một thiếu niên, không nghĩ đến đây mua dược"

"Thật không thể chê bai, các huynh cũng trở thành người của Độc cung chủ vang danh"

"Nàng là vang danh đến đâu cũng không thể so tài của võ lâm chí tôn có một con cáo già như vậy á"

"Có thể thê chủ không đúng nhỉ! Dược ở đây cũng muốn gặp mặt thê chủ một lần"

"Nghe danh đã nghe qua danh, dược là loại tốt ai biết có che dấu điều gì tốt lành"

"Có thể che dấu điều gì khi có người quá hiếu kì, võ lâm chí tôn đã bận tâm"

"Cũng nên về học lại chính thư nếu không giống bà tám ngoài chợ"

Một người hỏi, hai người trả lời. Dù là ý cười lai láng, nhưng dao lại bay tán loạn. Hoa Tử chỉ dựa người vào tường nghe qua đoạn đối thoại một chút liền thở dài. Lúc trước nàng đã đến, có vẻ như việc giao hàng đã xong chỉ có người là không chịu đi về, và xem như danh tiếng của nàng rất tệ đi,xem xem hình như họ nói không ít về việc vang danh đấy.

Nàng chỉ biết nhếch môi cười đến trớ trêu.

Sơn Túy Phong đi phía sau nàng, trước giờ vẫn im lặng, liền cắn chặt môi. Uy áp đó lại đẩy ra về phía hắn, dù biết nàng trước giờ là đội lớp mặt nạ giả dối, nhưng hắn không thể nghĩ được nếu con người thật của nàng sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Đi thôi!"

"...Ừm"

Hai người bước vài bước, Hoa Tử khẽ gật đầu cho nô tài bên cửa lên tiếng, giọng nói vừa vang lên, hai bóng người song song cùng bước vào cửa che đi ánh sáng rọi vào phòng. Hoa Tử đi thẳng đến vị trí chủ tọa ngồi xuống, Úy DƯơng Tịch, Khâu Liễu Khúc liền đứng dậy cúi chào, Túy Phong đi một vòng ra ghế sau, ngồi gần bên Úy Dương Tịch. Nàng chỉ tùy ý gật nhẹ đầu để ba người kia ngồi xuống, quay sang nhìn võ lâm minh chủ nhẹ nở nụ cười.

"Thật quý hóa, có ngọn gió nào đưa võ lâm chi tôn đến đây á"

Hoa Tử tươi cười niềm nở, để hai không khí có chút hòa thuận một chút liền hỏi nguyên nhân đến vào cậu hỏi cặn kẽ. Nếu nàng đoán không lầm, thì Cự Dát La là tên của võ lâm minh chủ này, bộ dáng tuy ánh tuấn nhưng lại cáo đến không ai chịu nổi. Nàng nghe nói, trước hắn có một vị huynh trưởng, vì trận đấu bất ngờ do sát thủ liền bị tàn tật ngồi một xó, còn hắn lại chạy đi thi thố tài năng để mang chức nghiệp võ lâm này. Hoa Tử không đoán được chuyện gì xảy ra trong những câu chuyện ngoài lề bên hắn, nhưng nếu đã muốn đứng nơi cao nhất trong gian hồ. Ai biết được...

"Dược có gì thiếu sót hay sao lại phiền võ lâm minh chủ đến đây tìm thượng tọa?"

"Là không có, ta chỉ cúi tạ ân được của Độc các mà các vết thương của người trong gian hồ rất ổn thỏa"

"Vậy thì ta sẽ nhận công ngài đến nơi này, nhưng ta sẽ không nhận lời cảm ơn. Ta trao thuốc thì có tiền, người Độc các của ta từ trước đến giờ không làm việc gì gọi là không công. Vì vậy nếu ngài chuyển lời xong có muốn hay không đến hậu viên, cùng ăn cơm vào buổi tối?"

Đến này, Hoa Tử không nói không rằng đứng dậy, làm tư thế mời. Cự Dát La lập tức cáo lui đòi về, nàng còn ra sức cản lại, không ngờ hắn lại chạy nhanh hơn cả quỷ. Nghe Nhạt NHi nói hắn còn ngã ngựa khi lên đó. Hoa Tử ngồi trên chủ tọa chỉ cười tủm tỉm, nhìn ba phu quân "của nàng", họ nhìn nàng bằng đôi mắt bất đắc dĩ, muốn nói lại im lặng.

"Ngày mai, nhờ lời các chàng, trưa ta muốn có một bữa cơm hội tụ. Đối với những người khác!"

" ...Rõ.."

"Vậy các chàng đi làm việc của mình đi!"

Hoa Tử không nói thêm bước ra khỏi phòng, nàng muốn đi ngủ, nàng cũng mệt rồi.