Chương 14: TỈNH LẠI, QUÊN HẾT TẤT CẢ

Công chúa, công chúa, người mau tỉnh lại đi mà, đừng làm nô tì sợ, huhu...

Nàng nhíu mày, ồn ào quá đi mất, nàng mở mắt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng rồi sau đó nhìn sang Tiểu Ngân

- Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây - Nàng mắt lạnh nhìn Tiểu Ngân

- Công... công chúa, nô tì là Tiểu Ngân mà, huhu... người không nhớ nô tì sao? - Tiểu Ngân bị ánh mắt nàng dọa sợ mà bật khóc

Nàng khó hiểu nhìn nàng ta, tại sao nàng lại không nhớ gì hết vậy? Nàng đến từ đâu? Nàng là ai? Nàng cố nhớ lại nhưng trong đầu trống rỗng chẳng hề có một tí kí ức nào

- Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho ta biết, ta là ai, làm sao đến được nơi này

- Công chúa, người không nhớ gì thật sao?

- Hỏi nhiều quá, ta nhớ thì cần hỏi ngươi làm gì, tốt nhất là nói sự thật, nếu không đừng trách ta

- Nô tì nói mà, người bình tĩnh lại đã

Tiểu Ngân lần lượt kể tất cả mọi chuyện cho nàng nghe, có thể nói đại khái là cả nhà nàng bị người ta gϊếŧ chết, nàng đem theo bảo vật Thánh Linh Phượng châu nhảy xuống vực nhưng trước khi chạm đất mọi người thấy thân thể nàng tỏa ra luồng linh lực màu đỏ vây lấy nàng nên nàng mới còn sống và được người của Thánh Cảnh U Linh cứu về. Nàng xoa xoa trán, nàng vẫn không thể nhớ ra được gì

- Muội là Tiểu Ngân theo ta từ nhỏ đúng không ?

- Công chúa nhớ lại rồi sao?

- Chưa - Tiểu Ngân vừa mới vui mừng nàng đã dội cho nàng ấy một gáo nước lạnh

- Không sao, người cứ từ từ nhớ lại, nô tì sẽ ở bên cạnh người



- Ừ, cảm ơn ngươi, nhưng bây giờ ta đói rồi

- Vậy để nô tì đi nấu cháo cho người - Tiểu Ngân nhanh nhẹn chạy xuống bếp nấu đồ ăn trên đường còn không quên ghé ngang qua chỗ của Từ lão thần y, ông ấy là người đã cứu nàng

- Từ lão thần y, công chúa tại sao lại không nhớ gì hết, rõ ràng nàng không có bị đập vào đầu mà?

- Nha đầu này, không phải bị đập vào đầu mới có thể mất trí nhớ đâu, cũng có thể do nàng ấy không muốn nhớ lại thôi

- Không muốn nhớ lại ?

- Đúng vậy, ngươi nghĩ thử xem, trong ngày thành thân của mình mà chịu đả kích lớn như vậy , nàng tất nhiên là không chịu nổi, trong tiềm thức sẽ không muốn nhớ lại

- Nô tì hiểu rồi, cảm ơn Từ lão thần y

Tại Thanh vương phủ của Thanh Viên Quốc

- Bẩm vương gia, bọn thuộc hạ đã tìm cách xuống đáy vực tìm kiếm công chúa nhưng vẫn không hề tìm thấy

- Một lũ phế vật, trước là mẫu phi ta không có tung tích, sau lại tới nàng nhảy xuống vực, các ngươi mau đi tìm tiếp, phải tìm cho ra được nàng cho ta

- Dạ

Tên hắc y nhân trong nháy mắt liền biến mất trong gian phòng lại trở về yên tĩnh, hắn vô lực ngồi xuống ghế, đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, hắn không ngừng cho người tìm kiếm nàng

- Nhã Nhã nàng rốt cuộc đang ở đâu?

Thánh Cảnh U Linh

Trong một gian nhà trúc gần địa phận của Thánh Cảnh U Linh



- Nói đi, ngươi là ai, từ đâu đến, tiếp cận bọn ta có mục đích gì - Nữ tử lam y theo đoàn người xông vào phòng nàng, nàng ta chính là Lưu Y Y con gái của Lưu trưởng lão trong Thánh Cảnh. Nàng lười biếng nằm trên giường đưa mắt đánh giá nàng ta. Gương mặt nàng ta có thể xem là thanh tú

- Y Y à, nàng không có ác ý đâu - Từ lão thần y nói đỡ cho nàng

- Từ gia gia, có câu biết người biết mặt không biết lòng, nói không chừng nàng chính là người của môn phái nào đó cài vào

- Hay cho câu biết người biết mặt không biết lòng, vậy Lưu cô nương đây định làm gì ta, Lưu trưởng lão cùng các vị trưởng lão có mặt ở đây không biết nghĩ ra sao? - Nàng đưa mắt nhìn bọn họ, từ đầu ánh mắt nàng vẫn không hề có độ ấm, vẫn lạnh băng khiến mọi người cũng có chút run rẩy khi nhìn nàng. Mi mục tựa như hoa, khí chất thanh lãnh, trên người nay đã đổi sang bộ y phục đỏ rực

- Đỗ cô nương, nghe nói cô nương đang giữ trong tay Thánh Linh Phượng châu của Thánh Cảnh U Linh bọn ta - Lưu trưởng lão nhìn nàng hỏi ra thắc mắc trong lòng, nàng có một loại khí chất của bậc vương giả làm ông không thể bỏ qua

- Không sai, ta đã nuốt nó rồi - Nàng nói nhẹ bẩng như là nói mình chỉ ăn cơm hay gì đó rất bình thường nhưng mọi người ở đây lại há hốc mồm không thể tin

- Cái gì ? Nuốt rồi ?

- Chính ta vừa nói đó

- Nếu cô nương đã nuốt mất bảo vật của bọn ta thì xin tiếp chiêu - Lưu Y Thiên đánh ra một chưởng lực về phía nàng nhưng nàng chỉ tránh đi chứ không hề đánh trả

- Sao cô nương không đánh trả ?

- Ta không có linh lực - Nàng dựa vào một cây cột gần đó nói, tuy nàng không có linh lực nhưng tốc độ có thể nói là rất nhanh

- Cô nương đang đùa ta đúng không - Lưu trưởng lão có chút tức giận vì cho rằng nàng đang xem thường mình

- Nàng không đùa đâu, quả thật nàng không có linh lực, linh lực của nàng đã bị ai đó phong ấn lại rồi - Từ lão thần y lại một lần nữa lên tiếng giải thích giúp nàng. Lúc đầu phát hiện ra nàng ở đáy vực, ông thấy nàng được một luồng linh lực màu đỏ bảo vệ chắc là trong cơ thể nàng tự phát ra bởi vì lúc đó nàng đã hôn mê

- Ta không tin, nàng nhất định là gian tế, mọi người không ra tay được, để ta - Lưu Y Y vừa nói vừa vận linh lực đánh về phía nàng,mọi người không phản ứng kịp nên chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn đạo linh lực màu lam đang tiến gần đến nàng