Đỗ Nguyệt Nhã bước vào phòng, cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với ánh mắt thù hận, ông ta chính là người đã hại chết ba mẹ cô. Cảm nhận được ánh mắt của cô, ông ta ngẩng đầu lên đối mặt với cô, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt
- Thư kí Diệp, cô tìm tôi có chuyện gì, hợp đồng với bên Lý thị còn vấn đề gì không? - Ông ta hỏi cô, vì để tiếp cận ông ta cô đã thay đổi thân phận vào làm trong tập đoàn Trương Thị, bây giờ thân phận của cô là Diệp Hạ, thư kí của Trương Tần, cũng chính là người ngồi trước mặt cô
- Thưa Trương tổng, bên đó muốn ông phải đích thân đến để kí hợp đồng ạ
- Được rồi, vậy cô đi sắp xếp đi
- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi sắp xếp lịch với bên đó - Cô xoay người ra khỏi phòng vì xoay lưng về phía ông ta nên cô không thấy vẻ mặt Trương Tần hiện lên vẻ tính toán
Sắc trời dần ngả về chiều, phía chân trời mặt trời chưa lặn hẳn, cả không gian bao phủ màu đỏ cho thấy đêm nay là một đêm không hề yên bình. Một chiếc ô tô sang trọng trên đường trở về, trên xe không ai khác ngoài cô và Trương Tần, hôm nay chỉ có cô và ông ta đi ra ngoài nên cô đã sắp xếp tất cả để tiễn ông ta lên đường, cô lái xe đến một nơi ít người rồi dừng lại
- Sao vậy thư kí Diệp, à không, phải gọi cô là Đỗ tiểu thư mới đúng, tôi đoán là cô đã không còn kiên nhẫn mà muốn gϊếŧ tôi rồi
- Quả nhiên ông đã biết thân phận của tôi, ông đoán không sai, hôm nay đúng thật tôi sẽ tiễn ông đi nhanh thôi - Cô của lúc này không còn mang bộ mặt giả vờ nữa mà cô đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình, hôm nay cô sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện
- Haha..., cô tưởng tám năm trước tôi có thể khiến cho ba mẹ cô phải chết thì tám năm sau tôi không làm gì được cô sao? - Trương Tần cười to, dù gì ông ta cũng đã trên thương trường bao năm nay, không lẽ lại thua một con nhóc như cô sao
- Thì ông cứ thử đi, cơ mà ông cũng quá đề cao bản thân rồi đấy, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì chuyện của tám năm trước - Đỗ Nguyệt Nhã cắn răng nói, chuông điện thoại reo lên, là bạn của cô Tiểu Yên gọi, chẳng biết họ đã nói gì, sau khi tắt máy chỉ thấy cô nở một nụ cười quỷ dị rồi lái xe đi đến điểm hẹn
- Đi thôi, tôi đưa ông đi xem trò hay, chắc chắn sẽ rất vui đó
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang, cô kéo Trương Tần bước vào, chỉ thấy trong căn nhà có một cô gái mười bảy, mười tám tuổi và hai người khác, cô gái đó chính là bạn thân của Nguyệt Nhã, hai người còn lại lần lượt là vợ và con trai của Trương Tần. Trước đó cô đã điều tra qua hai người này cũng chẳng tốt lành gì, bây giờ cô sẽ để họ cùng đi xuống gặp Diêm Vương một lượt luôn
- Sao rồi, ông thấy sao hả, chẳng phải đó là vợ và con trai của ông sao, tôi bắt ông phải chứng kiến cảnh từng người từng người một ngã xuống trước mặt ông, ông yên tâm đi, tôi sẽ để ông chết sau cùng- cô giương súng định bắn thì không ngờ bị một viên đạn xuyên qua vị trí gần trái tim, cô dời ánh mắt đến chỗ người vừa bắn phát súng đó, người bắn lại là bạn thân của cô, Tiểu Yên, người mà cô tin tưởng nhất trên đời này
- Đỗ tiểu thư à, cô thấy bất ngờ với món quà này không, cô thật không ngờ chứ gì, haha..., tôi đã nói rồi mà, cho dù là tám năm trước hay hiện tại thì sao, người thắng cũng chỉ có thể là Trương Tần này thôi- Cô không thèm để ý đến ông ta mà vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Yên, uổng công cô coi cô ta là bạn, ánh mắt cô xen lẫn thất vọng nhưng sao đó lại trở nên ngày càng lạnh lẽo, cô từng bước tiến lại gần cô ta chất vấn
- Tại sao, tại sao cô lại làm vậy chứ?
- Người nên hỏi tại sao phải là tôi mới đúng, tại sao cô có cuộc sống tốt hơn tôi, tại sao cái gì cũng luôn là cô giỏi hơn, nói cho cô biết, từ đầu tôi đã là người của Trương tổng gài vào tổ chức, nhưng không ngờ rằng cô lại xem tôi trở thành bạn tốt còn để tôi biết được thân phận thật của cô, cô có ngày hôm nay thì nên trách chỉ trách bản thân cô quá ngu ngốc thôi
- Haha... vậy là từ đầu nó chỉ là cái bẫy để bắt tôi lộ mặt thôi sao, cô nói sai rồi, không phải tôi giỏi hơn cô đâu, cô xem, chẳng phải bây giờ tôi cũng bị cô lừa sao. Tiểu Yên à, phải công nhận là cô diễn giỏi thật đấy, chắc hẳn trong tổ chức không ít người cũng là của các người cài vào đi - Mặt cô trắng bệch nhưng vẫn cố nói, máu từ miệng vết thương chảy không ngừng thấm ướt cả áo, vết thương đau nhưng không bằng được vết thương trong lòng cô. Tin tưởng một người là sai sao? Cô cứ ngỡ ông trời cướp đi ba mẹ nên đưa Tiểu Yên đến bù đắp cho cô, đúng thật là cô đã quá ngốc rồi, đúng là trên thế gian này chẳng có ai đáng tin trừ ba mẹ của cô cả
- Nhưng thật đáng thương cho các người a, cũng may tôi có đề phòng bất trắc, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng đi xuống địa ngục thôi, ai trong các người cũng đừng mong trốn thoát - Nàng dứt lời cũng là lúc quả bom phát nổ.
Hy Nguyệt Quốc
Tại hoàng cung mọi người ai cũng đều mang vẻ mặt lo lắng vì hoàng hậu khó sinh, tất cả các cung nữ và bà đỡ đều bận rộn, họ đều thấp thỏm ai cũng không dám lười biếng, lỡ đâu hoàng hậu xảy ra chuyện thì bọn họ chết là cái chắc
- Nương nương, người phải cố lên, hoàng thượng sắp đến rồi - Bà đỡ lo lắng, nếu cứ như thế này thì hoàng hậu sẽ không chống đỡ nổi
- Mau, các người mau đi mời hoàng thượng
- Hoàng thượng giá đáo~ - Tiếng bà đỡ vừa dứt thì cũng là lúc tiếng của thái giám thông báo hoàng thượng đến
- Các ngươi không cần hành lễ, mau nói cho trẫm biết hoàng hậu sao rồi? - Hoàng đế Hy Nguyệt Đỗ Huy Anh mặc trên người bộ long bào đi đến trước giường của hoàng hậu, gương mặt không giận tự uy nhưng pha lẫn trong ánh mắt là sự lo lắng
- Bẩm hoàng thượng, đến giờ hoàng hậu vẫn chưa sinh được ạ - Bà đỡ cẩn thận trả lời, đứng trước mặt hoàng đế toàn thân họ đều run rẩy, nghe bà đỡ nói nét mặt hoàng đế lại càng thêm lo lắng, nhìn ông lúc này chẳng khác nào một người phu quân bình thường lo lắng cho thê tử
- A a...
- Hoàng hậu sinh rồi, chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu công chúa
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng tiểu công chúa của bọn họ lại không hề có phản ứng
- Đưa trẫm xem - Hoàng thượng ôm lấy nữ nhi bảo bối của ông đem đến bên cạnh hoàng hậu - Nàng đặt tên cho nữ nhi của chúng ta đi
- Vậy hoàng thượng, hay là lấy tên Đỗ Nguyệt Nhã đi
- Được
Bầu không khí trong hoàng cung cũng thay đổi hẳn vì sự ra đời của tiểu công chúa. Cùng lúc đó phủ Vũ Thân vương cũng chào đón sự ra đời của tiểu quận chúa Đỗ Yên