...
Tang Hòa ăn không ít, phải nói rằng tay nghề của các ngự trù Phong triều thật sự không chê vào đâu được. Trước khi trốn chạy vì thiên tai, nhất định phải tích trữ thêm thật nhiều.
Sau khi no nê, Tang Hòa bắt đầu suy nghĩ về diễn biến tiếp theo của kịch bản.
Mưa lớn sẽ kéo dài ba tháng, Lệnh Thái Huyền chắc hẳn sẽ lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày nhìn vào những bản tấu khẩn từ khắp nơi gửi về kinh thành mà đầu óc rối bời, rồi nhiều lần rời kinh để trị thủy và ngăn dịch chuột.
Vị nam chính này có lẽ không giỏi về đạo đức nam nhân, nhưng trong việc làm vua thì không có điểm nào chê trách được.
Tuy nhiên, tên điên đang nhập vào Lệnh Thái Huyền chắc chắn sẽ không đi. Nàng còn phải ép hắn làm theo kịch bản, dù rằng cũng không ép được lâu.
Như vậy, nàng sẽ phải theo hắn đi khắp nơi, từ miền núi đến thôn quê, diễn cảnh an ủi bách tính. Thật là một nhiệm vụ nguy hiểm.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám không biết tên vén rèm bước vào, cúi mình thi lễ với Tang Hòa, kính cẩn thưa: “Hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương có chỉ, mời người đến Càn Ninh cung.”
Tang Hòa lật thêm một trang sách, nghĩ về những tình tiết liên quan đến thái hậu.
Một lúc lâu, nàng lắc đầu, thẳng thắn nói: “Không đi.”
Nàng đến đây là để làm theo kịch bản chứ không phải tới để chịu khổ.
Trong kịch bản, Trình Hoa Ngu và thái hậu chẳng có tình tiết nào liên quan cả.
Nhiệm vụ hôm nay của nàng chỉ là tự xin phế hậu, rồi cùng Lệnh Thái Huyền ngủ một giấc, thế là xong.
Thái hậu chắc bị mất trí rồi, tự nhiên lại thêm thắt kịch bản cho mình?
Nhưng nàng từ chối, nàng sẽ không bao giờ làm thêm giờ.
Tiểu thái giám ngẩn người trong giây lát, như thể không hiểu nổi lời của Tang Hòa.
Hải Du cũng giật mình, tay bóc nho chậm lại, đưa ánh mắt thăm dò về phía Tang Hòa và nhận lại một cái liếc không quá nghiêm khắc.
Nàng ấy vội vàng bóc nốt quả nho, rồi thận trọng đưa lên miệng Tang Hòa, dè dặt nói: “Nương nương, thái hậu triệu kiến, không thể từ chối được.”
Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương mất trí, quên hết cả lễ nghi và quy tắc trong cung rồi sao?
Tang Hòa lại lật một trang sách, cảm thấy quyển sách này thật nhàm chán, liền ném sang một bên.
Nàng đứng dậy nhìn trời, giờ này cũng là lúc nàng nên nằm ở trên giường chơi game rồi. Nàng nói: “Bản cung muốn ngủ rồi, ngươi hãy về báo lại với thái hậu, nói đúng sự thật là được.”
Rồi nàng quay sang dặn dò: “Hải Đường, chuẩn bị nước tắm, bản cung muốn tắm.”
“Dạ——” Hải Đường không dám chậm trễ, tuy rằng hoàng hậu nương nương có vẻ hiền hòa hơn trước, nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi hơn.
Tiểu thái giám thấy Tang Hòa thật sự quay người bước vào nội điện thì mặt tái nhợt.
Hải Du vẫy tay, ra hiệu cho tiểu thái giám nhanh chóng đi báo tin.
Tiểu thái giám mặt mếu máo bước đi.
Hắn ta thật sự phải báo thẳng với thái hậu như thế sao?