Chương 7: Hoàn Thành Nhiệm Vụ

“Vương thượng, ‘không biết xấu hổ’ không phải dùng như thế đâu. Hay là để thần thϊếp dạy ngài, được không?”

Lệnh Thái Huyền nhìn Tang Hòa, đôi mắt hồ ly màu xanh biếc lạnh lùng, u ám, ẩn chứa những tia sáng tối tăm đầy u uất.

Hắn nheo mắt lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói nhàn nhạt, mang theo hơi lạnh rợn người: “Cút!”

Đuôi mắt dài của Tang Hòa khẽ nhếch lên. Được rồi, mỹ nhân kế thất bại, xem ra tên điên này không phải kẻ háo sắc.

Nhưng xin lỗi nhé, hôm nay nàng phải hoàn thành đúng kịch bản!

Nghĩ vậy, Tang Hòa khẽ vẫy ngón tay được tô son đỏ rực, những dây leo màu xanh lục lao ra, nhanh chóng quấn chặt lấy Lệnh Thái Huyền, trói hắn lên giường rồng.

“Tìm chết!” Đôi mắt Lệnh Thái Huyền tràn đầy sát khí kinh hoàng.

Cơ thể hắn bỗng dưng bùng nổ một luồng sức mạnh đáng sợ, khiến nhiệt độ trong đại điện đột ngột giảm xuống ba phần!

“Vương thượng, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng.” Tang Hòa nhận ra tình thế bất lợi, lập tức lăn lên giường, dùng nụ hôn chặn môi hắn.

Đôi mắt Lệnh Thái Huyền tối sầm lại, cặp mắt xanh biếc như cuồng phong bão tố đang kéo tới.

Hắn đột nhiên tránh thoát những dây leo trên tay, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của Tang Hòa, chuyển từ bị động sang chủ động!

Tang Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Xem ra cũng không phải là bậc thánh nhân trong sạch như nàng tưởng.

Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhắm lại, tay nắm chặt lấy “Khí cụ tạm trú linh hồn”, chờ đợi linh hồn mình thoát ra. Nhưng đợi mãi, đến khi đôi tay lạnh lẽo của hắn đã luồn vào trong áo của nàng thì nàng vẫn còn trong thân xác mình.

Tang Hòa mở bừng mắt, không thể tin nổi.

“Khí cụ tạm trú linh hồn” mất tác dụng rồi sao? Có phải vì nàng đã nghỉ hưu quá lâu mà không bảo dưỡng nó?

Nàng không hiểu.

Và kết quả là, họ đã ngủ với nhau.

Hai người vừa gặp lần đầu tiên đã có một “cuộc thảo luận” rất sâu sắc.

Bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, làn gió mát lạnh lùa vào đại điện.

Tang Hòa ngửa đầu nhìn tấm rèm gấm đen treo trên giường, nghiến răng: Vì nhiệm vụ lần này mà nàng thật sự đã hy sinh quá nhiều!

Nàng lục lại trong trí nhớ, cốt truyện hôm nay đã hoàn thành.

Thôi vậy, chẳng qua chỉ là chuyện giữa nam nữ mà thôi, dù sao nàng cũng đã được tận hưởng rồi.

Nghĩ vậy, trên môi Tang Hòa lại nở một nụ cười nhẹ, nàng ngồi dậy, nhìn chiếc áo trung y rách tả tơi, khẽ thở dài, rồi lật cổ tay, trên tay đã xuất hiện một bộ trung y màu trắng tinh khôi.

Khi Tang Hòa đang mặc áo thì Lệnh Thái Huyền cũng tỉnh dậy.

Hắn ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống tận eo, để lộ phần ngực rắn chắc, trên đó có vài vết cào ái muội.

Tang Hòa nghe thấy động tĩnh nhưng giả vờ không chú ý.

Một lát sau, nàng mặc xong quần áo, quay người hành lễ với Lệnh Thái Huyền: “Vương thượng, thần thϊếp xin phép cáo lui trước.”

Nàng đã làm xong nhiệm vụ rồi!

Nói xong, nàng cũng không đợi Lệnh Thái Huyền mở lời liền nhẹ nhàng quay người, chầm chậm rời khỏi Thái Cực điện.

Lệnh Thái Huyền nhìn theo bóng dáng yểu điệu của nàng dần xa, im lặng không nói, đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp xuống. Nhìn vết cào trên người mình, trong mắt hắn hiện lên chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó giữa đôi mày hắn lại hiện lên một nét lạnh lùng.