Cánh tay Trình Càn khẽ run, ông ngẩng đầu nhìn đứa con gái với đôi mắt ngấn lệ, lòng đau thắt. Đây là đứa con gái mà ông từng cõng trên lưng từ nhỏ, khi nghe tin từ trong cung truyền ra thì trái tim người cha già này gần như tan vỡ.
Phu nhân của Trình gia nhìn Tang Hòa, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Các ca ca của Trình Hoa Ngu, người thì theo đường thi cử làm quan, người thì ra chiến trường rèn luyện, trấn giữ biên cương, kẻ thì buôn bán ở nước ngoài, lâu ngày chưa trở về.
Hiện chỉ có hai người ca ca còn ở nhà, lúc này cả hai người đều không giấu nổi sự xúc động khi nhìn thấy tiểu muội.
Tang Hòa dùng khăn tay chấm khóe mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với mọi người.
Trình Càn khẽ kéo Tang Hòa đứng về phía mình, sau đó nhìn sang Lệnh Thái Huyền, khẽ cúi đầu chào cung kính: “Hoàng thượng, xin mời người ngồi lên thượng tọa.”
Lệnh Thái Huyền nhìn Tang Hòa một cái, không nói lời nào mà ngồi xuống ghế chính.
Mặc dù chỉ khoác trên người bộ áo gấm màu đen, nhưng khí chất uy nghi của Lệnh Thái Huyền vẫn khiến Trình Càn ngồi ở phía dưới cảm thấy như một quan viên đang bẩm báo với thượng cấp: “Không biết hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu đến đây có chuyện gì hệ trọng chăng?”
Sắc mặt Lệnh Thái Huyền vẫn lạnh lùng, không nói gì.
Tang Hòa tiến tới, nắm lấy tay Trình Càn khẽ nói: “Phụ thân, hôm nay hoàng thượng chỉ cùng con về thăm nhà thôi, người không cần lo lắng.”
“Thăm nhà?” Khóe miệng Trình Càn khẽ co giật, không dám tin.
Ông là lão thần nhìn hoàng thượng lớn lên, tính cách hoàng thượng thế nào không dám nói là hiểu tường tận, nhưng ít nhất cũng biết đôi chút.
Hoàng thượng đăng cơ từ năm tám tuổi, đến mười lăm tuổi đã thu hết quyền lực vào tay mình, hành động quyết đoán sắt đá. Duy chỉ có điều khiến thiên hạ phê phán là hoàng thượng thất bại trong chuyện tình cảm, thậm chí còn trao cả nhi tử duy nhất cho người mình yêu, hành động đó quả thực bị coi là ngu ngốc!
Nếu nói hoàng thượng và Ngao Thanh Li về thăm nhà thì ông chẳng ngạc nhiên chút nào, nhưng nữ nhi của ông lại không phải là người mà hoàng thượng yêu quý!
Thêm vào đó, việc thái hậu tự nguyện rời cung để cầu phúc cho triều đình khiến ông nghe mà cảm thấy lạ lùng. Thái hậu là người luôn mê đắm quyền lực và của cải, lại có thể có nhận thức sâu sắc như vậy?
Gần đây những chuyện diễn ra trong cung thực sự rất khó hiểu, hết sức quái lạ.
Tang Hòa cười như gió xuân, mặt dày nói: “Hoàng thượng yêu thương con, cùng con về thăm nhà là điều hoàn toàn hợp lý, có gì mà phụ thân phải ngạc nhiên?”
Trình Càn nhìn Tang Hòa với biểu cảm khó tả.
Đàm Xương Phụ cũng khẽ co giật khóe mắt: “…”
Mọi người trong Trình gia nhìn nhau, cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp.