Chương 42: Tới Kịp Thời

Tang Hòa cười nhạt, nhìn đám thái giám cầm gậy tiến đến, nàng không hề tỏ ra hoảng sợ.

Khi đám thái giám sắp sửa bao vây lấy nàng, nàng bất ngờ tiến lên một bước, ngón tay mảnh khảnh túm lấy cổ áo thái hậu. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình có một tia sáng lạnh lóe lên, một con dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, ngay sau đó lưỡi dao sắc bén đã ghì chặt vào cổ họng thái hậu.

Hành động này nhanh như cắt, không chút do dự.

Đám cung nữ và thái giám xung quanh hoảng loạn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ: Hoàng hậu nương nương thật sự đã điên rồi!

Trong đầu thái hậu cũng vang lên một hồi ong ong, nếu không phải cảm nhận rõ lưỡi dao lạnh lẽo đang kề sát cổ họng thì có lẽ bà ta đã ngã gục từ lâu.

Bao nhiêu năm lăn lộn trong hậu cung, thái hậu đã quen với việc luôn phải cúi mình, tìm cách xoay xở, những việc bẩn thỉu cũng đều để người bên cạnh làm thay. Dù đã trở thành thái hậu nhưng bà vẫn thường tìm cớ để xử lý những “tỷ muội” cũ khi xưa.

Nhưng bà ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, bị người khác rút dao uy hϊếp mình chỉ vì một câu nói không vừa ý.

Đây là tội tru di cửu tộc!

Sắc mặt thái hậu tái nhợt, toàn thân run rẩy như cành lá trước gió: “Hoàng hậu! Ngươi thật sự đã hóa điên rồi!”

Tang Hòa bỗng bật cười khẽ.

Nàng nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự lạnh lùng đáng sợ: “Thái hậu nương nương, nói chuyện đàng hoàng thì không nghe, lại thích hô hào đánh gϊếŧ, điều này chẳng hợp với phẩm cách của nữ nhân trong cung chúng ta đâu.”

Nếu đây thật sự là một kịch bản cung đấu thì có lẽ nàng sẽ dốc toàn tâm trí, nghĩ ra mưu kế đấu với bà ta.

Nhưng đây là kịch bản tận thế, thiên tai đang đến! Phong triều sắp sụp đổ, còn thái hậu bây giờ chẳng qua chỉ là một bà lão không biết có sống được đến cuối truyện hay không. Nàng hoàn toàn không cần phải nhẫn nhịn, lấy bạo chế bạo mới là cách lâu dài.

Nàng vào đây là để nghỉ ngơi và làm theo cốt truyện, chứ không phải để chịu đựng sự ức hϊếp.

Hơn nữa, nàng cũng không chắc mình có thể sống sót ra khỏi cốt truyện này không, vậy thì chịu đựng làm gì?

“Hoàng hậu, ngươi đừng nói bậy!” Thái hậu giận tím mặt, từ bao giờ bà ta lại bị người khác chỉ thẳng mặt mà sỉ nhục như vậy?

Tang Hòa khẽ động tay, lưỡi dao mỏng cứa một đường nhẹ trên cổ thái hậu, để lại vệt máu.

Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát. Hằng ngày phải đối phó với Lệnh Thái Huyền đã đủ mệt mỏi, giờ lại còn phải lo mưu kế của bà lão này, chi bằng kết liễu bà ta ngay bây giờ có khi còn đỡ phiền.

“Các ngươi đang làm gì đó?”

Một giọng nam lạnh lùng, uy nghiêm đột ngột vang lên.