Mặt Tang Hòa không biến sắc, chỉ liếc qua một cái rồi thu ánh mắt lại, nhìn về phía đám người đầy uy quyền đứng sau lưng Linh ma ma.
Người đứng đầu là thái hậu, mặc bộ y phục màu tía sang trọng, trâm cài tóc và vòng ngọc phát ra tiếng leng keng.
Sắc mặt thái hậu lúc này vô cùng khó coi, ánh mắt sắc bén, đang giận dữ mắng mấy tiểu thái giám canh giữ Tê Phượng Điện: "Hoàng hậu đã hóa điên rồi, lũ nô tài ở Tê Phượng Điện đều có tội tiếp tay, lập tức tẩy sạch hết cho ai gia!"
Đám thái giám theo hầu bên thái hậu khom người nhận lệnh.
Thái giám và cung nữ ở Tê Phượng Điện run rẩy, không ai dám kêu oan, mặt mày xám xịt, chờ đợi số phận khắc nghiệt.
Lúc này, bọn họ không khỏi oán thầm trong lòng. Trách hoàng hậu dại dột, gây thù với ai không gây mà lại đi chọc giận thái hậu!
Thái hậu là mẹ ruột của hoàng thượng, còn Linh ma ma là người thân tín của bà ta, đã phục vụ nhiều năm, bây giờ lại chết tại Tê Phượng Điện, Thái hậu làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Chỉ tội nghiệp cho bọn họ, chỉ là kẻ vô tội lại bị vạ lây!
"Hôm nay thái hậu uy phong ở Tê Phượng Điện quá nhỉ."
Giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên, khiến không khí căng thẳng xung quanh chợt khựng lại.
Thái hậu ngẩng phắt đầu lên nhìn Tang Hòa đang đứng trên bậc thềm. Dù sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt, không hề trang điểm cầu kỳ, nhưng đứng đó vẫn toát ra khí thế. Đôi mắt phượng bình thản của nàng khiến người ta có cảm giác như cơn bão đang ập đến.
"Trình Hoa Ngu, ai gia đúng là đã coi thường ngươi." Thái hậu nhìn chằm chằm Tang Hòa, giọng nói lạnh lùng, từng chữ như nghiến qua kẽ răng.
"Thái hậu nương nương nói vậy là có ý gì? Thần thϊếp thật không hiểu." Tang Hòa chậm rãi giơ tay, Hải Đường vội vàng đỡ lấy nàng, dìu từng bước xuống bậc thềm, ánh mắt không hề liếc nhìn thi thể cứng đờ, bẩn thỉu của Linh ma ma dưới chân.
"Ngươi!" Thái hậu giận sôi lên, nhưng khi thấy Tang Hòa tiến lại gần thì bà ta lại không tự chủ mà lùi một bước. Một tiểu thái giám trắng trẻo đứng sau vội đỡ lấy bà ta, khẽ nhắc nhở: "Thái hậu nương nương, xin hãy cẩn trọng."
Tang Hòa đứng trước mặt thái hậu, chiều cao của nàng vượt hơn bà ta nửa cái đầu.
Nhìn người trước mắt hoàn toàn khác xưa, thái hậu trừng mắt quát lớn: "Hoàng hậu! Ngươi không coi trọng bề trên, thật đáng ghê tởm! Linh ma ma là do ai gia sai đến thăm bệnh, vậy mà ngươi lại tàn nhẫn gϊếŧ bà ta ngay trước điện, hành vi ngang ngược như vậy, hôm nay nếu ai gia không dạy dỗ ngươi thì chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo hoàng gia chúng ta sao!"
Ánh mắt thái hậu lóe lên, bà ta cất cao giọng: "Người đâu! Khống chế hoàng hậu, đánh ba mươi trượng ngay tại chỗ!"
Hải Đường run rẩy, suýt ngã quỵ xuống đất.
Hình phạt trượng là phải cởϊ áσ ngoài, nếu thi hành ngay tại đây thì chẳng phải sẽ ép hoàng hậu nương nương đến chết sao!