Theo phản xạ, bọn họ khựng lại, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hoàng hậu đang nằm lười biếng trên giường bỗng tung chăn ngồi dậy. Nàng chỉ mặc một bộ trung y trắng muốt, không trang điểm, không đeo trâm vòng, khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng, toát ra khí thế áp đảo làm người khác cảm thấy áp lực nặng nề.
Tang Hòa đi chân trần xuống giường, cúi nhìn Hải Du đang không ngừng run rẩy, rồi giơ tay nâng cằm nàng ấy lên.
Trên khuôn mặt không mấy nổi bật của cung nữ hiện rõ vệt dấu tay đỏ rực, vết tát này e rằng ba ngày cũng không tan, đủ thấy Linh ma ma không phải cung nữ bình thường, thậm chí còn là một võ tỳ!
Ánh mắt Tang Hòa trầm tĩnh, lạnh lùng nói: "Lau nước mắt đi, rồi lui xuống bôi thuốc."
Hải Du thoáng kinh ngạc, nhìn sang Linh ma ma đang hằm hè bên cạnh, lắc đầu, cắn răng nói: "Nô tỳ không đi!"
Lúc này Linh ma ma cũng đã tỉnh táo lại từ áp lực của Tang Hòa, ánh mắt bà ta lóe lên sự hoang mang, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cứng giọng nói: "Hoàng hậu nương nương! Cung nữ này bất kính với thái hậu, sao có thể để mọi chuyện qua loa như vậy?!"
Đôi mắt phượng của Tang Hòa lạnh như băng. Nàng quay người vung tay, một cái tát nặng nề đáp thẳng vào mặt Linh ma ma.
Giọng nói của nàng trầm và lạnh lẽo: "Bản cung làm việc, đâu đến lượt một mụ già ngu xuẩn dạy bảo?!"
Linh ma ma bị đánh một bên mặt, đồng tử co rút lại, không thể tin nổi.
Tất cả cung nữ đều tái mặt, hoảng sợ quỳ sụp xuống, run rẩy không ngừng.
Đây chính là Linh ma ma, người được thái hậu tin dùng nhất, nhiều năm ở trong cung này cũng gần như nửa chủ nhân, vậy mà giờ lại bị hoàng hậu đánh sao?!
Mặt Linh ma ma tím tái, quay phắt lại nhìn Tang Hòa, giọng cao vυ"t: "Nô tỳ đại diện cho thái hậu, ngươi dám đánh ta?!"
Tang Hòa thản nhiên khẽ búng tay: "Ai quan tâm?"
Chưa nói đến thiên tai sắp ập xuống, Phong triều sắp tàn, chỉ riêng việc nàng là một hoàng hậu vừa mất thái tử, lại sắp có thêm hàng loạt "tỷ muội" vào cung, tâm tính hỗn loạn là chuyện thường. Ngươi đi gây sự với một kẻ điên, không đánh ngươi thì đánh ai?
Hơn nữa nàng vốn là người thù dai, đến kẻ điên cuồng như Lệnh Thái Huyền mà nàng còn không nể thì thái hậu có là gì?
"Phục vụ bản cung dùng bữa? Hừ, ngươi cũng xứng sao?" Tang Hòa nhìn chiếc bát ngọc trong tay Linh ma ma, giọng nói đầy giễu cợt.
Nàng chỉ tay về phía đám cung nữ đang run rẩy: "Các ngươi, giữ Linh ma ma lại cho ta."
Mấy cung nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt thản nhiên mà lạnh lùng của Tang Hòa, không khỏi rùng mình. Họ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lao về phía Linh ma ma.