Thái hậu nhìn Tang Hòa với ánh mắt lạnh lùng, vô cùng chán ghét nàng.
Tuy nhiên, mục đích hôm nay của bà ta không phải là xử lý Tang Hòa, mà là phải thuyết phục hoàng thượng nhanh chóng tuyển tú, nạp phi.
"Con à, chuyện nạp phi, con..."
Lệnh Thái Huyền nhìn Tang Hòa đang giả bộ yếu đuối, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu, nếu nàng đã quan tâm đến chuyện này như vậy thì việc tuyển tú giao cho nàng lo liệu."
Thái hậu nghe vậy liền vui mừng khôn xiết: "Đúng rồi, lời hoàng thượng nói rất phải. Hoàng hậu, chuyện này giao cho ngươi lo liệu đi."
Tang Hòa làm ra vẻ khó xử suy nghĩ, sau đó miễn cưỡng gật đầu.
Thực ra, trong lòng nàng thầm cười lạnh: Tuyển tú à? Bệnh tim của ta lại tái phát rồi, ta sắp phải xuất cung về nhà mẹ đẻ để thực hiện tiếp kịch bản đây.
Lệnh Thái Huyền thấy nàng đồng ý, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Yêu nữ này chẳng phải dạng người chịu khuất phục, hơn nữa lại hành sự kỳ quái, chẳng có điều gì là nàng không dám làm, sau này chắc chắn sẽ còn gây ra náo loạn.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà hắn đã nắm được phần lớn tính cách của Tang Hòa.
Thái hậu không nghĩ nhiều như vậy, mục đích đã đạt được nên bà ta liền nói vài lời dặn dò Tang Hòa chuẩn bị tốt việc tuyển tú, rồi cùng ma ma của mình rời đi.
Tang Hòa nhìn theo bóng lưng bà ta, hàng mi dài khẽ chớp, trong mắt lóe lên chút thích thú.
Nàng không bỏ lỡ ánh mắt lạnh lẽo của "quán quân cung đấu" khi rời đi. Xem ra, vừa rồi nàng dám ngang ngược như vậy, thì bà lão lòng dạ hẹp hòi này đã thầm căm ghét nàng, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó nàng.
Cung đấu đúng là thú vị thật, không có "tỷ muội" thì chỉ còn cách đấu với "mẹ chồng" thôi.
Nghĩ tới đây, Tang Hòa lại chống cằm thở dài.
Nàng hối hận rồi, không nên khıêυ khí©h quán quân cung đấu. Không phải vì sợ, mà vì lười đối phó. Hàng ngày đi làm chăm chỉ đã đủ mệt rồi, thay vì phải đấu trí đấu dũng với bà lão này thì còn chẳng bằng nằm trong chăn chơi thêm vài ván game.
Hay là, ra tay trước để dập tắt mọi phiền phức sau này?
Tang Hòa âm thầm suy tính.
"Sao còn không đứng dậy?" Lệnh Thái Huyền lạnh lùng liếc nhìn nàng.
Tang Hòa cười khúc khích, giơ tay vuốt lại mái tóc mềm mại, cánh tay trắng ngần quàng lên cổ Lệnh Thái Huyền, đôi môi đỏ khẽ hé mở, hơi thở mập mờ phả lên má hắn: "Lúc chúng ta ân ái, sao không thấy hoàng thượng giữ khoảng cách như bây giờ nhỉ?"
Lệnh Thái Huyền ngỡ ngàng nhìn nàng, khi nàng nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, vành tai hắn liền ửng đỏ, trong đôi mắt lạnh lùng, u ám lộ rõ vẻ bối rối, chỉ muốn nói một câu: "Vô liêm sỉ!"