Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nương Nương! Thiên Tai Đã Đến, Mau Dẫn Kẻ Điên Đi Cốt Truyện

Chương 25: Bán Đi Đổi Lấy Lương Thực

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Dạ——”

Hải Đường là người phụ trách quản lý kho riêng của Trình Hoa Ngu, nàng ấy lấy chìa khóa rồi dẫn Tang Hòa đến kho.

Có lẽ do trời mưa liên miên nên trong kho thoang thoảng mùi ẩm mốc.

“Nương nương, trời mưa dầm dề thế này, sợ rằng sách vở và dược liệu trong kho sẽ bị ẩm mốc mất.” Hải Đường nhíu mày, đầy vẻ lo lắng nhìn vào những chiếc hòm sơn đỏ đang mở ra, bên trong xếp ngay ngắn sách vở và các hộp ngọc.

Tang Hòa tiện tay mở một hộp ra, bên trong là những củ nhân sâm to bằng cổ tay trẻ sơ sinh.

Nàng thản nhiên đặt nhân sâm sang một bên, rồi chỉ vào đống vàng bạc: “Bảo người mang những thứ này ra khỏi cung, đổi lấy gạo, dầu, muối. Không cần chuyển vào cung nữa, cứ để ở mấy biệt viện của bản cung, cử vài người trông coi.”

Hải Đường nghe mà ngơ ngác, gạo, dầu, muối?

Tang Hòa nhíu mày, cảm thấy lứa cung nữ này khó dạy bảo, khả năng hành động quá kém.

Nàng lạnh lùng nói: “Còn không mau đi làm?”

“Dạ, nô tỳ đi ngay!” Hải Đường run lên một cái, vội vàng gọi người đến khiêng số vàng bạc nặng trĩu này ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, đổi ngần ấy vàng bạc thành gạo, dầu, muối không phải là một con số nhỏ.

Sau khi dặn dò xong, Tang Hòa quay người rời khỏi kho.

Nàng trở lại nội điện, dựa vào trường kỷ cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích, nghe tiếng mưa tí tách rơi trên đất, uống một ngụm trà hoa nhài đang bốc khói, rồi cắn một miếng bánh sen.

Hải Du đứng hầu bên cạnh, thấy trà đã vơi liền rót thêm, thỉnh thoảng lại đưa khăn nóng cho nàng lau tay.

Cuộc sống này cũng không khác gì mấy so với những ngày tháng dưỡng lão sau khi nàng nghỉ hưu.

Tang Hòa thảnh thơi hưởng thụ một canh giờ, nhìn lại thời gian, quyết định bất ngờ đến Thái Cực điện một chuyến, ghé qua xem Lệnh Thái Huyền thế nào, xa nhau vài canh giờ lại thấy không yên tâm.

“Hải Du, chuẩn bị phượng giá, chúng ta đi tới Thái Cực điện.”

“Dạ——”

Hải Du nghe lệnh, lập tức chuẩn bị phượng giá, cả đoàn người dưới mưa gió tiến về Thái Cực điện.

“Nương nương, vương thượng mà biết người đội mưa đến thăm, nhất định sẽ cảm nhận được tình ý của người.” Hải Du cầm ô đi bên cạnh, nhìn Tang Hòa ngồi ngay ngắn trong phượng giá, khuôn mặt tròn trịa như quả trứng ngỗng nở nụ cười tươi tắn.

Tình ý?

Tang Hòa khẽ nhướng mày, nghĩ đến hai dòng máu chảy ra từ sống mũi Lệnh Thái Huyền sáng nay, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nàng không nói gì.

Tên điên đó chắc chắn không vui khi gặp nàng, nhưng nhân phẩm hắn quá kém, dù trái tim Bồ Đề có làm suy yếu sát tâm của hắn thì nàng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Để tránh xảy ra sai sót thì thỉnh thoảng ghé qua thăm dò là điều rất cần thiết.

Hôm nay nàng không có cốt truyện nào, nhưng nàng mơ hồ nhớ rằng dường như hôm nay Lệnh Thái Huyền có một đoạn diễn với ai đó.

Là ai nhỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »