Khi Tang Hòa tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao.
Hải Du và Hải Đường không dám quấy rầy, vẫn đứng chờ ngoài điện, nhưng đối với một chủ tử lười biếng như vậy, trong lòng họ lại dấy lên cảm giác xa lạ. Trước đây chủ tử luôn dậy sớm để hầu hạ thái hậu rửa mặt, vậy mà hôm qua không chỉ kháng chỉ, hôm nay còn ngủ nướng đến tận giờ này?!
Khi hai người vẫn còn đang hoang mang, giọng nói uể oải của Tang Hòa vọng ra từ nội điện: “Người đâu.”
Hải Du và Hải Đường không dám chậm trễ, vội vã đẩy cửa bước vào, cúi mình tiến vào hầu hạ.
“Bây giờ là giờ nào rồi?” Tang Hòa xuống giường, để Hải Đường giúp mình thay y phục.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy cung màu xanh lam đậm, viền áo và gấu váy đều thêu hoa sen và mây bằng chỉ vàng, vạt váy dài thướt tha chạm đất, khi di chuyển trông như bước đi giữa mây trời.
“Hồi bẩm nương nương, đã là giờ tỵ rồi. Có cần truyền thiện không?” Hải Du nhanh nhẹn búi cho nàng kiểu tóc Linh Xà, cài thêm một cây trâm ngọc lưu ly với những sợi tua rua bằng vàng rung rinh, mái tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai, gió nhẹ thổi qua căn phòng mang theo hương thơm của thảo mộc.
“Truyền đi.” Tang Hòa ngắm mình trong gương, làn da trắng mịn như sứ, hài lòng gật đầu.
Chưa nói đến chuyện khác, nhưng nàng rất thích thân thể này.
Khi Tang Hòa trang điểm xong xuôi, các cung nữ mang thức ăn đã lần lượt bưng các món vào.
Giờ này, ăn sáng thì hơi muộn, ăn trưa thì lại sớm, vì vậy ngự thiện phòng đã linh hoạt chuẩn bị cả bữa sáng lẫn bữa trưa, bao gồm bánh phù dung, tổ yến chưng trứng, bánh hạnh nhân phật thủ, cháo đậu đỏ, đậu phụ sen và nhiều món khác.
Trên bàn bày đầy những món ngon.
Tang Hòa vui vẻ ăn một bữa no nê, rồi súc miệng bằng tổ yến, không khỏi cảm thán trong lòng về sự xa hoa của hoàng quyền.
Ăn xong, nàng liền lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, rồi hỏi: “Vương thượng đâu?”
“Vương thượng?” Hải Du ngẩn ra, quay đầu nhìn Hải Đường, hai người liếc nhau, rồi dè dặt đáp: “Vương thượng sau khi lên triều đã quay về Thái Cực điện. Nương nương có việc muốn gặp vương thượng sao?”
Tang Hòa ngạc nhiên: “Hắn đi lên triều rồi à?”
Nàng cứ tưởng tên điên đó sẽ quay lại ngủ một giấc dài, không ngờ hắn thực sự đi thượng triều.
Hải Du còn ngạc nhiên hơn, cẩn thận nói: “Vương thượng đương nhiên phải lên triều chứ.”
Tang Hòa không hỏi thêm về Lệnh Thái Huyền nữa, mà chỉ nói: “Đi lấy chìa khóa, cùng bản cung đến kho riêng xem qua một lượt.”
Kho riêng mà nàng nói đến chính là kho của Trình Hoa Ngu, thân là nữ nhi của thái sư đương triều, khi gả vào hoàng cung, nàng được mang theo hai trăm hai mươi rương hồi môn, những của cải này có thể mua được không ít lương thực và đồ dùng cần thiết.
Còn về tài vật trong phủ nội vụ hoàng cung và quốc khố, trước khi tận thế ập đến thì chuyển hết ra ngoài cũng không phải là việc khó khăn.