Ánh mắt của Lệnh Thái Huyền thoáng lóe lên, cười lạnh: “Yêu thuật của ngươi quả là đạt đến mức điêu luyện.”
Tang Hòa làm như không nghe thấy.
Yêu thuật?
Nàng phải làm đến 999 nhiệm vụ mới đổi được một không gian tùy thân từ kho báu của Cục quản lý thời không, sau đó mỗi khi làm nhiệm vụ nàng đều tích trữ những món ăn ngon, những thứ quen thuộc và tiện dụng. Lâu dần không gian ấy liền chứa đầy đủ mọi thứ cần thiết, chất thành núi.
Tuy nhiên, mới đến đây không lâu, để sau này có cuộc sống dễ chịu hơn nên nàng vẫn cần phải thu thập thêm nhiều vật phẩm từ Phong triều.
Tang Hòa đeo găng tay dùng một lần, bóc một con tôm hùm đất, phần thịt mềm mại, căng mọng bật lên khi chạm vào răng.
Tôm hùm đất xào cay, vị mặn mà đậm đà, kèm theo một ngụm nước ngọt có ga, hừm, cho cả thần tiên cũng không đổi!
Lệnh Thái Huyền lạnh lùng quan sát, không chút động lòng.
Tang Hòa nhìn hắn, không ưa nổi vẻ ngoài như thể không màng đến chuyện trần thế của hắn. Một kẻ điên loạn thời loạn thế, còn muốn giả bộ là thánh nhân chặt đứt thất tình lục dục sao?
Nàng khẽ cười, bóc một con tôm đưa đến gần môi Lệnh Thái Huyền: “Nếm thử không?”
Lệnh Thái Huyền nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ lên vì món ăn cay, môi mỏng mím chặt, khẽ cười khinh miệt.
Đồ của yêu nữ sao có thể là thứ dành cho con người ăn chứ?
“Đến đây, mở miệng ra ‘a’ nào——” Tang Hòa khẽ hé đôi môi đỏ mọng, Lệnh Thái Huyền đối diện cũng bất giác mở miệng theo, chưa kịp phản ứng thì miếng thức ăn kỳ lạ đã được nhét vào miệng hắn.
Ngay lập tức, một vị cay, mặn và tê dại lan tỏa trong miệng hắn.
Sắc mặt Lệnh Thái Huyền khẽ thay đổi, làn da trắng bệch như tuyết bất chợt nhuộm lên một tầng hồng hào, đẹp rực rỡ như sắc trời.
Tang Hòa nhìn hắn, tâm trạng tốt hơn nhiều. Mỹ nhân quả nhiên làm món ăn thêm ngon miệng.
Lệnh Thái Huyền nuốt miếng tôm hùm vào bụng, lạnh lùng liếc Tang Hòa một cái, chủ động cầm lấy chai nước có ga uống một ngụm lớn. Một vị lạnh lẽo, chua ngọt và hơi đắng lập tức tràn ngập khoang miệng, khiến hàng lông mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại.
Hắn nhìn chai nước trong tay, thầm nghĩ: Chẳng lẽ yêu quái đều thích thứ nước kỳ quặc này?
“Đây, nếu thích thì tự mình bóc, ngươi đã lớn rồi, không cần ta đút nữa.” Tang Hòa đưa đôi găng tay cho Lệnh Thái Huyền, trong giọng nói có chút ý cười chế nhạo.
Lệnh Thái Huyền ngồi khoanh chân trên trường kỷ, không hề do dự cầm lấy găng tay rồi bắt đầu bóc tôm.
Tang Hòa uống một ngụm nước có ga, đôi mắt bình thản và lười biếng dõi theo Lệnh Thái Huyền.