Đàm Xương Phụ, người đứng gác ở hành lang từ xa đã thấy phượng giá của Tang Hòa, liền thầm kêu một tiếng “hỏng bét”.
Ông ta lau đi mồ hôi lạnh trên trán, che ô, cười gượng tiến lại đón: “Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an——”
Tang Hòa liếc nhìn ông ta một cái. Tốt, mạng của ông vẫn còn.
“Nương nương, người đây là…”
Mấy chữ “đến đây làm gì” nghẹn lại nơi cổ họng Đàm Xương Phụ, bởi Tang Hòa đã một lần nữa không thèm để ý đến ông ta mà đi thẳng vào cửa lớn của Quán Tước điện.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại, trái tim của Đàm Xương Phụ cũng “rầm” một tiếng theo.
Hoàng hậu nương nương hành sự… càng ngày càng phóng khoáng tùy tiện.
*
Vào trong Quán Tước điện.
Tang Hòa quen thuộc đi thẳng vào nội điện, chẳng màng liệu có làm phiền Lệnh Thái Huyền và Ngao Thanh Li nếu họ đang ở trong cảnh hòa hợp vui vẻ hay không.
Nàng chưa thấy người nhưng đã nghe thấy một giọng nữ thê lương, cố chấp vang lên: “Chẳng lẽ ngài thật sự đã quên tình nghĩa giữa chúng ta suốt bao năm nay à? Nếu ta không gọi thì ngài cũng không chủ động đến thăm ta sao?”
Tang Hòa khẽ “chậc” một tiếng.
Gân xanh trên trán Lệnh Thái Huyền nổi lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tàn nhẫn lướt qua cổ của nữ nhân trước mặt, bàn tay buông thõng bên người hơi động đậy.
Hắn nghe lời nhắn của nữ nhân này nói rằng có “bí mật trời lớn” cần tiết lộ nên mới hạ mình đến đây. Hắn tưởng rằng nàng ta biết về thân phận của mình, không ngờ toàn là những lời vô nghĩa.
Từ khi rơi vào cơ thể này thì hắn đã mất hết ký ức, không nhớ gì về lai lịch của mình.
Lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng “chậc” khẽ vang lên, theo sau đó là một hương thơm quen thuộc khiến lòng hắn trở nên thư thái.
Rất quen thuộc.
Lệnh Thái Huyền kìm nén sát ý trong lòng, ngước mắt nhìn về phía tấm rèm.
“Ra đây” giọng nói trầm thấp, lạnh lùng thốt ra từ đôi môi mỏng của hắn.
“Ai đó?!” Ngao Thanh Li cũng giật mình, vội quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lệnh Thái Huyền.
Tang Hòa bĩu môi, bước ra từ sau tấm rèm.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã thay đổi nét mặt, đôi mắt như sắp khóc, ngón tay ngọc chỉ thẳng vào Lệnh Thái Huyền: “Vương thượng! Ngài thật khiến thần thϊếp thất vọng! Mới khi nãy ngài còn cùng thần thϊếp mây mưa, miệng gọi thần thϊếp là tâm can bảo bối, vậy mà giờ đây lại tìm đến nữ nhân khác!”
“Ngao Thanh Li, ngươi đã đạt được điều mong muốn, sao còn chưa rời cung? Hay là ngươi muốn quyến rũ vương thượng?”
Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt Tang Hòa, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt không chút phấn son nhưng vẫn xinh đẹp đến mê người.