Chương 9

Thai Am Yểu liếc nhìn Thu Minh, nàng đột nhiên hỏi:

"Ta vừa vào cung, hẳn là ngươi đang nghĩ ta nên đi thỉnh an Lương Phi?"

Đáy lòng Thu Minh lộp bộp vài tiếng.

Chủ tử và Lương Phi là tỷ muội ruột thịt. Cho dù có thân cận, người ngoài cũng không thể tìm ra điểm sai sót.

Nhưng thông qua xưng hô của chủ tử dành cho Lương Phi nương nương, nếu như hai người thật sự thân thiết, chủ tử có gọi trưởng tỷ ngay trong điện của mình cũng không xem là quá đáng. Nhưng chủ tử không gọi vậy.

Thu Minh nhận ra đây là một kiểu dò xét. Nàng ấy cân nhắc lời nói, cung kính nói:

"Chủ tử đi đường vất vả, trước hết nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai thỉnh an Hoàng hậu nương nương xong rồi đến chỗ Lương Phi nương nương thỉnh an cũng không muộn."

Tuy Cẩm không kìm được mà nhìn Thu Minh, trong lòng cảm thán, có thể tồn tại trong hậu cung này, quả thật không có kẻ nào ngu ngốc.

Thai Am Yểu giơ tay miết mi tâm, cặp mắt hạnh thoáng hiện sự mệt mỏi. Nàng rũ mắt, thì thầm:

"Ngươi nói cũng đúng."

Thai Am Yểu không đề cập đến chuyện của Lương Phi nữa mà bắt đầu sắp xếp cung nhân: "Sau này, ngươi và Tuy Cẩm sẽ hầu hạ trong điện, những người còn lại cứ trông coi ngoài điện."

Cuối cùng Thu Minh cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ấy khụy gối khom người:

"Nô tỳ tạ ơn chủ tử."

Đám người bọn họ theo hầu phi tần, ai mà chẳng mong được "Thơm lây"?

Chủ tử bằng lòng cho nàng ấy cơ hội, đương nhiên Thu Minh sẽ không bỏ lỡ.

Khi đã sắp xếp đâu vào đấy, Thai Am Yểu tương đối mệt mỏi nên trở lại nội điện nằm nghỉ một lúc. Chạng vạng, Tuy Cẩm mới gọi nàng dậy.

Thai Am Yểu mở mắt, nhìn thấy rèm giường xa lạ, trong mắt hiện lên sự mơ màng.

Một lúc sau, nàng dần tỉnh táo, nhớ ra hôm nay mình đã vào cung, không còn cô đơn chờ đợi hơn mười năm trời ở Cù Châu như trước.

Ánh mắt nàng khôi phục sự trong trẻo. Tuy Cẩm mang y phục tới, thì thầm hỏi nàng, thái độ sâu xa:

"Chủ tử muốn thay quần áo không?"

Thai Am Yểu chuẩn bị tiến cung, trong phủ tất nhiên đã dạy nàng lễ nghi trong cung. Ví dụ như hôm nay vào cung, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ Hoàng thượng sẽ triệu nàng hầu hạ.

Tầm mắt Thai Am Yểu dừng trên chiếc váy gấm vân mây đỏ. Hồi lâu sau, nàng gật đầu:

"Đổi sang chiếc váy rộng tay màu lam sẫm đi."

Chiếc váy đỏ này do Thai phu nhân cố ý lựa chọn cho nàng. Phi tần như bọn họ khi tiến cung sẽ không có nghi thức cưới hỏi như người thường, mặc dù nói váy đỏ nhưng thật ra nó là màu hồng. Ở một mức độ nào đó, có thể nói đây là tân phục của nàng.

Nhưng, nếu tân phục không có màu đỏ thì mặc hay không có gì khác nhau?

Lúc Tuy Cẩm đang hầu hạ Thai Am Yểu thay y phục, Thu Minh vội vã vén rèm bước vào, sắc mặt không ổn lắm.

Thai Am Yểu nhận ra điều gì đó, con ngươi lay động. Nàng nắm vạt áo, khẽ vẫy tay cắt ngang động tác của Tuy Cẩm, quay đầu hỏi:

"Có chuyện gì?"

Thu Minh và chủ tử đối mặt, nàng ấy bỗng thấy khó nói thành lời. Một lúc sau, nàng ấy thì thầm: "Vừa rồi Tiểu Tùng Tử đến báo, hắn thấy người của Cát Vân lâu đi về hướng Ngự tiền."

Đôi mắt hạnh của Thai Am Yểu khẽ run. Động tác nơi đầu ngón tay tạm dừng, chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ tự nhiên. Đầu ngón tay trắng nõn khẽ vọc vạt áo, cài từng nút áo một. Trong điện thắp đèn nhưng chắc là mặt trời đã khuất núi nên trong điện có chút mờ tối. Có lẽ đầu ngón tay nàng quá trắng nên động tác như vậy lại mang theo một nét quyến rũ kỳ lạ.

Cát Vân lâu, buổi chiều nàng mới nghe Thu Minh nhắc tới.

Là nơi ở của Dĩnh Tiệp dư.

Nếu không ngoài dự đoán, hôm nay sẽ đến lượt nàng thị tẩm nhưng nếu xảy ra chuyện bất ngờ thì không ai có thể đảm bảo được.

Cát Vân lâu phái người tới Ngự tiền ngay lúc này, ý tứ đã rất rõ ràng.

Trong nhất thời, Văn Nhạc Uyển chìm vào tĩnh lặng. Cung nhân cúi đầu, sợ vị chủ tử mới đến sẽ nổi giận, không một ai dám thở mạnh.

Thai Am Yểu tiếp tục mặc y phục như thường lệ, vẻ mặt bình tĩnh, như thể không hề để ý chuyện này. Nàng quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi:

"Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi đúng không?"

Thu Minh có chút không chắc chắn về suy nghĩ của chủ tử, do dự đáp: "Sắp rồi ạ."

Thai Am Yểu thật sự không hiểu vì sao những cung nhân này lại dè dặt đến thế. Thu Minh vừa mới nói vị Dĩnh Tiệp dư này dám chặn cả ân sủng của Phùng Phi, Thai Am Yểu nàng đây biết tự lượng sức mình. Nàng chẳng qua chỉ là một Mỹ nhân Ngũ phẩm vừa mới vào cung, nào có đủ sức gây chuyện với Dĩnh Tiệp dư.

Thai Am Yểu ôn tồn phân phó:

"Vậy ngươi sai người đến Ngự thiện phòng lấy đồ ăn đi."

Có lẽ là nàng quá bình tĩnh, phần nào khiến cho người trong Văn Nhạc Uyển dần bình ổn, Thu Minh nghĩ ngợi rồi cất tiếng hỏi:

"Có cần kêu người chuẩn bị nước nóng không ạ?"

Thai Am Yểu cười khẽ: "Đương nhiên."

Cho dù hôm nay có thị tẩm hay không, nàng vẫn phải tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị nước nóng là lẽ dĩ nhiên.

Hiển nhiên, Thu Minh tự biết mình hỏi vớ vẩn, nàng ấy đỏ mặt, gấp rút ra ngoài sai người đi lấy bữa tối. Đồng thời, trong lòng nàng ấy thầm thở phào nhẹ nhõm, chủ tử không phải là người động tí là nổi giận, quả thật tốt không gì bằng.

Không chỉ Văn Nhạc Uyển hay tin Cát Vân Lâu phái người đến Ngự tiền mà những người khác trong hậu cung cũng nhận được tin tức.

Trong phút chốc, mọi người trong hậu cung đều im lặng chờ đợi kết quả.

Văn Nhạc Uyển còn chưa kịp dọn bữa tối, Ngự tiền đã truyền đến tin tức--

Đêm nay, Văn Nhạc Uyển thị tẩm.

Tác giả có lời muốn nói:

Gái cưng: Hoàng cung này quả nhiên không được một ngày yên bình.

[Ha ha, con gái cưng đã vào cung, trước kia tôi từng nói sẽ có rất ít phân cảnh ngoài cung]