Chương 78

Thời Cẩn Sơ ngồi thẳng người, vén vạt váy của Thai Am Yểu lên định xem thử. Thai Am Yểu muốn ngăn cản thì bị hắn nắm chặt tay, thản nhiên nói:

"Trẫm chỉ nhìn thôi, chẳng lẽ sẽ làm rớt miếng thịt nào sao?"

Thai Am Yểu không nói gì, nàng không cản nữa mà nói nhỏ: "Tần thϊếp sợ..."

Nàng không nói nàng sợ điều gì nhưng Thời Cẩn Sơ hiểu.

Giọng nàng trầm buồn, ẩn chứa cảm xúc bất an lo lắng. Thoáng chốc, Thời Cẩn Sơ không phân biệt được thật giả.

Vết thương chuyển biến rất tốt, dù sao cũng có Ngự y chăm sóc cẩn thận. Nghe vậy, Thời Cẩn Sơ nhướng mày, gọi nhũ danh của nàng:

"Trong lòng Yểu Yểu, trẫm có hình tượng thế nào?"

Một tay hắn cầm tay nàng, một tay nắm mắt cá chân nàng, cả hai chỗ đều mảnh mai, xúc cảm mịn màng nhưng chính vì thế mà vết thương kia mới trở nên chướng mắt, tựa như ngọc đẹp có tì vết. Thời Cẩn Sơ quan sát vết thương, không nghiêm trọng lắm, chắc vài ngày nữa sẽ rơi ra. Tuy nhiên, nụ cười trong mắt Thời Cẩn Sơ vẫn phai nhạt đôi chút. Hắn chợt thấy mình phạt Phùng Phi hơi nhẹ.

So ra, ngoài cái gọi là lòng tự trọng ra, Phùng Phi không hề bị thương tổn gì cả.

Thai Am Yểu quan sát biểu cảm của Thời Cẩn Sơ. Thấy hắn thật sự không hề có biểu cảm ghê tởm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thai Am Yểu không cho rằng mình buồn lo vô cớ, tình cảnh của nữ nhân trong cung vốn khó khăn như vậy.

Không thể không cẩn thận.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mép vết thương mang đến cảm giác ngứa ngáy. Thai Am Yểu rùng mình, vô thức muốn rút chân, đôi mắt hạnh thoáng nét tức giận:

"Hoàng thượng, ngài làm gì vậy?"

Thai Am Yểu hơi giận, cũng hơi sợ hãi. Giọng nói run run khiến tiếng giận dữ này của nàng không ra làm sao, ngược lại còn toát ra chút ý vị khó nói.

Thời Cẩn Sơ bật cười, hỏi với ý vị sâu xa: "Yểu Yểu nghĩ gì thế?"

Thai Am Yểu nhận ra thái độ trêu chọc của đối phương. Nàng cắn chặt môi, không nói gì nữa.

Thời Cẩn Sơ cuối cùng cũng buông nàng ra. Hắn chỉnh lại váy áo cho nàng rồi mới tiết lộ ý định của mình:

"Khi nào vết thương của nàng lành hẳn?"

Thực ra nàng đã đi lại được rồi, có điều còn hơi đau.

Thai Am Yểu không hiểu ý Thời Cẩn Sơ nhưng vẫn nói thật: "Thái y nói dăm ba ngày nữa là gần như lành hẳn."

Thời Cẩn Sơ gật đầu:

"Chắc là kịp."

Thai Am Yểu thắc mắc, kịp?

Thời Cẩn Sơ tựa vào nhuyễn tháp, một tay bóp nhẹ phần thịt mềm sau gáy Thai Am Yểu, bình thản nói: "Nàng mới vào cung, không biết cũng bình thường."

"Triều đình có truyền thống đi săn mùa thu. Năm ngoái có việc trì hoãn, năm nay sẽ không hủy nữa."

Có việc trì hoãn? Thai Am Yểu tính toán thời gian, đoán được đại khái. Có lẽ hắn đang nói đến việc tuyển tú năm ngoái.

Thai Am Yểu khó hiểu, điều này có gì mà không thể nói thẳng ra được?

Thời Cẩn Sơ không biết nàng đang thầm oán trách. Hắn từ tốn tiết lộ thông tin cho nàng: "Dưỡng thương đàng hoàng."

Tay hắn đang đè gáy nàng thoáng tăng sức lực. Ngay giây tiếp theo, Thời Cẩn Sơ sờ dái tai nàng, môi mỏng hơi lạnh nhưng lại khiến vành tai nàng nóng lên. Đôi mắt Thai Am Yểu vô thức run run.

Một lúc sau, Thời Cẩn Sơ mới nhắc:

"Thích con vẹt gửi đến hôm qua không?”

Nếu hắn hỏi vào hôm qua, câu trả lời của Thai Am Yểu có lẽ là nửa thật nửa giả nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng lúc vừa thức dậy, câu trả lời của Thai Am Yểu hiếm khi chân thành như bây giờ. Nàng ngước mắt nhìn Thời Cẩn Sơ: "Tần thϊếp thích lắm, tạ ơn Hoàng thượng."

Đôi mắt nàng trong trẻo tinh khiết, giọng nói chân thành.

Thời Cẩn Sơ im lặng một lúc. Hồi lâu sau, hắn bực bội véo má nàng.

Thai Am Yểu tràn đầy vẻ khó hiểu.

Nhưng Thời Cẩn Sơ còn chẳng dùng bữa trưa ở Văn Nhạc Uyển. Sau khi nghe Thai Am Yểu nói tạ ơn, hắn chỉ nói "Đồ vô lương tâm" rồi dứt khoát xoay người đi mất.

Thai Am Yểu ngớ người.

Nàng đã làm gì chứ? Không phải đã tạ ơn hắn rồi sao?

Trương Đức Cung thấy hắn đi ra, vội vàng đi theo. Đợi Thời Cẩn Sơ lên loan giá, Trương Đức Cung ngẩng đầu nhìn thử, sau khi thấy rõ hắn đi ra tay không thì không khỏi cười thầm.

Thời Cẩn Sơ bất ngờ liếc nhìn hắn:

"Buồn cười lắm à?"

Trương Đức Cung vội vàng lắc đầu, không dám vuốt râu hùm.

Thời Cẩn Sơ ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này. Người nào đó biểu hiện như thể rất cẩn thận, tỏ ra cực kỳ coi trọng hắn nhưng thực tế thì sao? Đúng là đầy đầy rẫy sơ hở!

Thời Cẩn Sơ nhắm mắt lại. Hắn nhớ lại lúc ở Văn Nhạc Uyển, nàng ngẩng mặt nhìn hắn, dường như trong đôi mắt hạnh chỉ có mình hắn, bỗng nhiên ra lệnh:

"Nghi Tần không thể tham gia yến tiệc, đi gọi gánh hát ở Nam Uyển đến Văn Nhạc Uyển biểu diễn cho nàng xem vài vở kịch."

Để nàng chăm chỉ học hỏi thêm, kẻo lúc diễn trò lại không trọn vẹn.

Trương Đức Cung đáp dạ, cúi đầu cố nhịn cười.

Còn ở Văn Nhạc Uyển, Thai Am Yểu vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Thời Cẩn Sơ trước khi đi. Nàng nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì?

Thu Minh dở khóc dở cười, nàng ấy nói nhỏ:

"Lúc Hoàng thượng đến, nô tỳ lo lắng một chuyện."

Thai Am Yểu quay đầu nhìn nàng ấy.

Thu Minh ho khan: "Chủ tử có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Thai Am Yểu nhíu mày, bên ngoài ồn ào như vậy, sao nàng không biết cho được? Chẳng phải là tiết Vạn thọ hay sao?

Thai Am Yểu bỗng khựng lại.

Tiết Vạn thọ, sinh thần của Thời Cẩn Sơ.

Nàng chợt nhận ra điều gì đó. Thu Minh thấy vậy thì không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt vẫn khá lúng túng.

Thai Am Yểu lẩm bẩm:

"Sao hắn so đo thế chứ?"

Thai Am Yểu vào cung chưa lâu, sau đó còn xảy ra nhiều chuyện, nàng hoàn toàn không có tâm trí để chuẩn bị lễ vật chúc mừng. Sau đó, nàng bế cung dưỡng thương, biết bản thân không thể tham gia tiết Vạn thọ nên cũng không chuẩn bị lễ vật mừng sinh thần.

Dù sao, trong cung biết bao phi tần, cho dù có chuẩn bị cũng chưa chắc được dâng lên trước mặt Thời Cẩn Sơ.

Sao nàng biết Thời Cẩn Sơ lại đột ngột xuất hiện vào hôm nay?