Phùng Phi dạy dỗ phép tắc cho Nghi Tần, cuối cùng chính mình lại rơi vào tình cảnh khó xử, mất mặt.
Thời Cẩn Sơ không phạt gì thêm nhưng hành động và lời nói của hắn đã đủ khiến Phùng Phi bẽ mặt. Đặc biệt là khi hắn còn bổ sung thêm: "Nếu còn lần sau, đức không xứng với địa vị, nàng không cần phải ngồi ở vị trí này nữa."
Giọng điệu hắn bình thản, ánh mắt không hề dao động nhưng ý tứ trong lời nói khiến mọi người trong điện nín thở. Họ mơ hồ nhận ra rằng nếu không phải Phùng Phi vừa mới sảy thai thì chắc chắn việc này sẽ không được bỏ qua dễ dàng. Phùng Phi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Nàng ta không dám tin, bản thân chỉ chỉnh đốn lễ nghi cho người có phân vị thấp hơn mình, cớ sao lại nghiêm trọng đến thế?
Thai Am Yểu giật mình. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Nàng hiểu, lý do chính khiến Thời Cẩn Sơ nói ra những đó hoàn toàn không phải vì nàng. Hắn đã sớm chán ghét những hành vi trước đây của Phùng Phi. Việc nàng bị phạt quỳ chỉ là ngòi nổ khiến Thời Cẩn Sơ đưa ra lời cảnh cáo dành cho Phùng Phi.
Sau khi Phùng Phi thất thần rời đi, những phi tần khác cũng vội vàng rút lui, không dám tiếp tục nán lại. Khi nhìn về phía Thai Am Yểu lần nữa, họ bất giác cảm thấy e ngại, không dám coi thường Thai Am Yểu như khi nàng mới vào cung.
Tương lai không được địa vị cao thì sao chứ? Nàng có khả năng khiến Hoàng thượng đối xử đặc biệt với mình, thậm chí nhiều lần ra mặt xử lý cho nàng. Đây là năng lực mà người khác không thể sánh được.
Sau khi tất cả rời đi, Thời Cẩn Sơ quay đầu nhìn Thai Am Yểu đang đứng im trước bức rèm, giọng điệu chẳng mấy hòa nhã:
"Hết đau rồi?"
Thai Am Yểu túm khăn tay, do dự không dám đáp.
Thời Cẩn Sơ bực bội nhíu mày. Hắn bước đến, đưa nàng trở về nội điện. Thời Cẩn Sơ vốn không ưa tật xấu xem thường sức khỏe bản thân của Thai Am Yểu: "Thân thể là của mình, tự làm khổ mình, người chịu khổ cũng là mình."
Rồi hắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn lướt qua các cung nhân trong điện:
"Nàng càn quấy, các ngươi không biết ngăn cản sao?"
Các cung nhân trong điện không dám nói gì vì sợ chọc giận hắn. Thấy vậy, Thời Cẩn Sơ thở dài: "Còn không mau bôi thuốc cho chủ tử của các ngươi?"
Thai Am Yểu kéo nhẹ tay áo hắn. Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn hắn không rời. Thời Cẩn Sơ liếc nhìn nàng, ngay sau đó, hắn liền nghe nàng hỏi với giọng mềm mại:
"Hoàng thượng đang giận hay đang xót tần thϊếp?"
Dường như nàng thực sự thắc mắc, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Thời Cẩn Sơ cúi đầu im lặng một lúc. Sau đó, hắn véo cằm nàng như muốn cọ bỏ lớp da của đối phương, nói: "Mặt dày thật đấy."
Thời Cẩn Sơ không trả lời câu hỏi của nàng nhưng thái độ của hắn đã nói rõ tất cả.
Thai Am Yểu thuận theo tay hắn, gò má cọ nhẹ vào lòng bàn tay nam nhân khiến cơn bực bội của Thời Cẩn Sơ tan biến sạch sẽ. Hắn im lặng, đầu ngón tay vuốt ve gò má nàng, nàng bỗng đau đến mức hít hà.
Thu Minh đang bôi thuốc cho nàng. Dù nhẹ nhàng đến đâu nhưng vẫn gây ra cảm giác.
Thời Cẩn Sơ quan sát vết thương của Thai Am Yểu, lòng dâng lên chút khó chịu, hắn mắng nàng:
"Ngốc."
Thai Am Yểu buồn bực: "Đang yên đang lành, sao ngài mắng tần thϊếp?"
Thời Cẩn Sơ ấn lên trán nàng:
"Bây giờ ương ngạnh với trẫm thì có ích lợi gì? Khi bị nàng ta hành hạ, sao lại ngoan ngoãn vâng theo?"
Thai Am Yểu cắn môi: "Ngài ấy là bậc trên. Nàng dạy tần thϊếp phép tắc, sao tần thϊếp dám không nghe lời?"
Thời Cẩn Sơ cười lạnh:
"Trẫm phải khen nàng nữa à?"
Thai Am Yểu không thể chịu được những lời lẽ chứa đầy gai nhọn của hắn. Nàng ngẩng mặt, đôi mắt hạnh đỏ bừng: "Nàng ấy phạt tần thϊếp, ngài không trách nàng, cứ nói tần thϊếp làm gì?"
"Theo lời ngài, ngài muốn tần thϊếp làm thế nào? Tranh cãi với nàng ấy sao?"
"Phân vị chênh lệch, nhân lực cũng chênh lệch. Ngoài việc nghe lời, tần thϊếp còn làm gì được?"
Nàng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, liên tục nuốt ngược cơn nghẹn ngào, không muốn để lộ cảm xúc nhưng đôi mắt hạnh vẫn ướŧ áŧ lệ:
"Hơn nữa, nếu tần thϊếp thực sự phản kháng, Hoàng thượng sẽ không trách tần thϊếp không kính trọng bậc trên sao?"
Hôm nay nàng chịu uất ức, Thời Cẩn Sơ có thể nói ra những lời như vậy nhưng nếu rơi vào một tình huống khác thì sao?
Nàng không làm gì sai, Thời Cẩn Sơ vẫn vì Lương Phi mà giận cá chém thớt lên nàng. Sao nàng dám tự tiện đánh cược rằng Thời Cẩn Sơ sẽ bảo vệ nàng kể cả khi nàng mắc lỗi?
Đôi mắt hạnh của nàng đọng lệ, chỉ cần run nhẹ là lệ sẽ rơi xuống.
Các cung nhân xung quanh sợ hãi không dám lên tiếng. Bầu không khí trong điện đông cứng. Thời Cẩn Sơ nghe rõ từng lời nàng nói, giọng nói nàng ẩn chứa sự nghi ngờ và không tin tưởng. Đáng lẽ Thời Cẩn Sơ phải tức giận, chưa từng có ai trong hậu cung dám nói chuyện với hắn kiểu đó.
Nàng nói tiếp: "Hoàng thượng chỉ mới để ý đến tần thϊếp vào hôm qua, tần thϊếp không dám đánh cược."
Thời Cẩn Sơ bỗng im lặng.
Hắn tự hỏi, nếu tình huống mà Thai Am Yểu nói thực sự xảy ra, hắn có thực sự cho rằng Thai Am Yểu không hề vô phép không?
Thời Cẩn Sơ không trả lời được.
Chuyện chưa xảy ra, hắn không biết mình sẽ làm gì. Tuy nhiên, ánh mắt Thời Cẩn Sơ lướt qua nỗi buồn trong mắt nữ tử, hắn chợt cảm thấy mình có thể trả lời nàng ngay bây giờ:
"Đây đâu phải lần đầu nàng vô phép."
Thỉnh thoảng nàng cứ chê bai hắn, bất kính với bậc trên cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ.
Thai Am Yểu sửng sốt, mi mắt khẽ run, giọt lệ đọng trên đôi mắt hạnh rơi xuống. Nàng nửa tin nửa ngờ, song lời nói của Thời Cẩn Sơ giống như một lời cam kết. Nếu lần sau gặp chuyện tương tự, hắn cho phép nàng có cách ứng phó thứ hai.
Dù được an ủi nhưng nàng vẫn mạnh miệng:
"Tần thϊếp vô phép bao giờ!"
Thời Cẩn Sơ không chịu nổi dáng vẻ này của nàng nên giơ tay lau nước mắt cho đối phương. Bỗng nhiên, nhớ ra điều gì đó, hắn nheo mắt:
"Nàng thà quỳ chứ không chịu phái người đến Ngự tiền?"
Thai Am Yểu cứng người. Nàng hít hít mũi, không chịu thừa nhận lúc đó mình hoàn toàn không nhớ đến hắn. Thai Am Yểu quay đầu: "Nếu tần thϊếp phái người đi tìm ngài thì ngài sẽ đến sao?"
Thời Cẩn Sơ véo cằm nàng, không cho nàng trốn. Hắn hỏi:
"Trẫm không đến?"
Nàng không phái người đi mời mà hắn đã vội vàng chạy đến. Nếu nàng phái người đi mời thì sao hắn không đến được chứ.
Thai Am Yểu nhăn mặt, nàng kéo tay áo Thời Cẩn Sơ, khẽ kêu rên: "Hoàng thượng, đau."
Dáng vẻ yếu ớt đáng thương nhưng liên tục phớt lờ câu hỏi của hắn. L*иg ngực Thời Cẩn Sơ nghẹn ứ, hắn cười lạnh:
"Cứ giả vờ đi."
Thai Am Yểu chớp mắt, giả vờ không hiểu.