Chương 74

Cung Triêu Dương.

Phùng Phi thấy người ở Ngự tiền đến thì không nhịn được nói: "Chỉ là một vị Tần mà cũng đáng để ngài ấy ra mặt bênh vực sao?"

Phùng Phi không đυ.ng được tới Lương Phi, bây giờ ngay cả một người phân vị Tần mà nàng ta còn không làm gì được ư?

Cung nhân Ngự tiền im lặng không nói, thái độ cung kính nhưng kiên quyết, không cho phép thương lượng.

Phùng Phi nhìn đám nô tài ngoan cố cứng đầu trước mặt. Nàng ta nhắm hai mắt, cuối cùng lạnh lùng rời đi cùng họ.

Văn Nhạc Uyển náo loạn cả lên.

Thánh thượng đột nhiên bế chủ tử trở về khiến cả Văn Nhạc Uyển hoảng sợ. Lý thái y đến kịp thời, không chỉ có vậy, Nguyên Bảo còn mời thêm một nữ y đến.

Đầu gối của Thái Am Yểu bị trầy da, thương tích không quá nghiêm trọng nhưng do không được xử lý trong thời gian dài, lại liên tục cử động gập gối nên vết thương không ngừng rỉ máu. Hơn nữa, vì quỳ quá lâu, máu từ vết thương thấm ướt vạt váy, tạo nên một hình ảnh gây choáng váng.

Nữ y cẩn thận xử lý vết thương cho nàng, từ từ gỡ lớp vạt váy ra khỏi vết thương. Loại vết thương này không nghiêm trọng nhưng rất đau. Thai Am Yểu đau đến mức toàn thân cứng đờ, không kìm được mà nắm chặt tay áo Thời Cẩn Sơ.

Thời Cẩn Sơ nhíu mày:

"Nhẹ tay thôi."

Nữ y cúi đầu, cố gắng giữ tay thật vững.

Vừa xử lý vết thương xong, bên ngoài có người thông báo, Phùng Phi nương nương đến.

Thai Am Yểu lập tức ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn Sơ, nàng hỏi: "Hoàng thượng gọi nàng ta đến làm gì?"

Nàng không hề che giấu sự khó chịu và chống đối đối với Phùng Phi.

Rất bất kính nhưng không nỡ trách nàng.

Nàng quỳ dưới nắng nóng trong thời gian dài, đôi môi hơi khô nứt, lộ rõ sự tiều tụy và thảm hại. Tuy Cẩm đau lòng rót nước cho nàng nhấp môi, ánh mắt Thời Cẩn Sơ lạnh đi.

Thời Cẩn Sơ đưa tay vuốt ve gò má Thai Am Yểu. Hắn không trả lời nàng, chỉ nói:

"Nàng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn đứng dậy ra khỏi nội điện. Thai Am Yểu cụp mắt, không nhìn rõ cảm xúc của nàng. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, Tuy Cẩm nhìn vết thương trên đầu gối cô nương, l*иg ngực phập phồng kịch liệt. Nàng ấy đột ngột lên tiếng: "Lúc đầu nương nương không nên nương tay."

Nếu Lương Phi quyết định ra tay thì sao không làm cho triệt để?

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

Cuối cùng để lại mối họa tiềm ẩn, gây ra rắc rối lớn cho cô nương.

Thai Am Yểu không đáp lại. Hai chủ tớ đồng thời im lặng.

Tuy Cẩm quay đầu nhìn quanh cung điện. Thật ra, mọi nơi đều toát lên vẻ tinh xảo, trước đây nàng ấy cảm thấy như vậy khá ổn nhưng hôm nay Tuy Cẩm chợt cảm thấy điện này vẫn còn hơi nhỏ. Quả nhiên, con người phải hướng lên cao.

Trong cung phân chia đẳng cấp rõ ràng, phân vị chia con người thành nhiều tầng lớp khác nhau. Một khi ở vị trí cao, không chỉ cung điện trở nên rộng rãi mà khi đối diện với sự việc như hôm nay cũng không đến nỗi bị người ta tùy ý xử trí!

Đột nhiên, bên ngoài điện vang lên tiếng ồn ào. Thai Am Yểu và Tuy Cẩm nhìn nhau. Tuy Cẩm khó chịu nhíu mày nhưng vẫn theo ý của Thai Am Yểu, đỡ nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Khi ra đến bên ngoài điện, Thai Am Yểu vừa hay nghe được lời của Thời Cẩn Sơ:

"Trẫm cũng muốn được mở mang tầm mắt, xem rõ chuẩn mực phép tắc trong cung. Chi bằng Phùng Phi làm mẫu cho trẫm xem."

Giọng điệu của hắn bình thản, cảm xúc ổn định, không chút gợn sóng nhưng hàm chứa mệnh lệnh không thể chối từ.

Phùng Phi bỗng ngẩng đầu.

Tâm trí nàng ta trống rỗng, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

Nàng ta dùng quy tắc để phạt Nghi Tần, Hoàng thượng lại dùng cách tương tự để trút giận cho Nghi Tần. Hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của nàng ta!

Lòng Phùng Phi đau nhói, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Hoàng thượng có từng nghĩ, sau hôm nay, các phi tần khác sẽ nghĩ về nàng ta thế nào không?

Có lẽ từng nghĩ đến nhưng hắn không quan tâm.

Phùng Phi nghiến chặt răng. Phân vị nàng ta cao hơn Nghi Tần, phạt Nghi Tần thì đã sao? Chẳng phải cung đình vẫn luôn như vậy sao!

Nàng ta không nhịn được, nói:

"Nghi Tần hành lễ không đúng chuẩn mực, coi như bất kính với bề trên. Thần thϊếp chỉ dạy nàng ta phép tắc thì có gì sai? Dù ngài có thương xót Nghi Tần đến đâu cũng không nên làm nhục thần thϊếp như vậy."

Thời Cẩn Sơ ngước mắt, tầm mắt vững vàng dừng trên người Phùng Phi. Hắn bình tĩnh nói:

"Trẫm nói, trẫm muốn mở mang tầm mắt."

Xung quanh rơi vào sự im lặng chết chóc. Các phi tần đến hóng chuyện không dám thở mạnh, thậm chí còn âm thầm hối hận.

Thai Am Yểu đứng ở cửa nội điện, trong đôi mắt hạnh lộ ra vẻ kinh ngạc và khϊếp sợ. Nàng không thể ngờ Thời Cẩn Sơ sẽ ra mệnh lệnh này, Thai Am Yểu bất giác nín thở.

Phùng Phi đứng giữa đại điện. Đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng thượng, lòng nàng ta dấy lên cảm giác lạnh lẽo. Đến hôm nay, dường như nàng ta mới nhận ra sự vô tình của người bên gối. Mắt Phùng Phi ửng đỏ. Trước sự chứng kiến của mọi người, nàng ta khom người, quỳ gối trước bậc trên, gằn giọng:

"Thần - Thϊếp - Thỉnh - An - Hoàng - Thượng."

Lễ nghi thường ngày vốn nhẹ nhàng giờ đây nặng tựa ngàn cân, đè nén Phùng Phi đến mức ngộp thở.

Nàng ta không hề thấy mình làm sai, chẳng thể oán trách Hoàng thượng, toàn bộ cơn tức giận và đau đớn chỉ có thể trút lên những người khác.

Lương Phi! Nghi Tần! Tỷ muội Thai gia thật là chướng mắt!

Thời Cẩn Sơ ngồi trên cao, hờ hững nhìn xuống Phùng Phi đang bất mãn. Người làm sai là nàng ta nhưng hình như nàng ta chẳng bao giờ biết tự xét lại mình.

Ban đầu, nàng ta hại Lương Phi sảy thai. Vì quan tâm đến Hoàng tự trong bụng nàng ta, Thời Cẩn Sơ đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi bồi thường cho Lương Phi theo cách khác. Hắn cố tình xa cách nàng ta, muốn đưa nàng ta thoát khỏi phong ba nhưng nàng ta cứ kiêu ngạo đắc ý, như thể muốn mọi người chú ý đến việc nàng ta đang có thai.

Sau đó, Phùng Phi quyết định bế cung không ra ngoài, Thời Cẩn Sơ thầm nghĩ cuối cùng nàng ta cũng khôn ngoan được một lần. Dù là Thái y viện hay Trung Tỉnh điện, hắn đều tạo điều kiện thuận lợi cho nàng ta.

Cung Triêu Dương bố trí nghiêm mật, miễn là nàng ta an phận thì việc bình an sinh nở không hề khó khăn.

Kết quả thế nào?

Tất cả công sức đổ sông đổ biển chỉ vì một chuỗi tràng hạt.

Lúc đó, nàng ta hận Lương Phi hại mình, hoàn toàn không nhớ mình đã làm những gì.

Bây giờ cũng vậy, mới bảo nàng ta thực hiện lại việc tương tự có một lần thôi mà nàng ta đã thấy nhục nhã và khó chịu. Vậy khi trừng phạt Nghi Tần, nàng ta đã suy nghĩ thế nào?

Rõ ràng nàng ta là người gây chuyện nhưng đến cuối, nàng ta lại cho rằng người khác mắc nợ mình.

Thời Cẩn Sơ bỗng thấy chán ngán, hắn chẳng muốn nhìn Phùng Phi thêm giây phút nào:

"Trong cung có ma ma dạy lễ nghi và có cả Hoàng hậu. Dù lễ nghi của Nghi Tần có tệ đến đâu cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ."