Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 69

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thai Am Yểu tựa má vào vai hắn, dịu dàng đáp lời đối phương.

Hoàng hậu vốn tính trầm tĩnh, xem như không thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng ấy liếc nhìn Tưởng Bảo lâm đang cố trốn tránh, hỏi:

"Vậy phải xử lý Tưởng Bảo lâm thế nào?"

Cho dù Tưởng Bảo lâm là chủ mưu hay bị người khác sai khiến thì việc nàng ta hãm hại Nghi Mỹ nhân là sự thật không thể chối cãi. Dù có im lặng đến mức nào, nàng ta cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Có người nắm tay hắn, Thời Cẩn Sơ thuận thế ngừng tay. Hắn ngẩng đầu, thờ ơ lên tiếng:

"Nàng đứng đầu hậu cung, xử lý như thế nào tùy nàng quyết định."

Hoàng hậu gật đầu: "Tưởng Bảo lâm mưu hại bậc trên, niệm tình không phải chủ mưu, từ nay giáng thành Ngự nữ. Ngươi có ý kiến gì không?"

Nàng ấy hỏi Tưởng Ngự nữ nhưng dù Tưởng Ngự nữ có ý kiến cũng không dám nói ra. Thậm chí, nàng ta còn thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được sống sót sau tai nạn. So về hình phạt, nàng ta thấy mình tốt hơn nhiều so với Dĩnh Bảo lâm bị giáng tận bốn cấp.

Phải biết rằng, Dĩnh Tiệp dư chỉ cách vị trí chủ một cung một bước nhưng hiện giờ, Dĩnh Tiệp dư lại thấp hơn cả Thai Am Yểu vừa vào cung không lâu.

Nghĩ thế, Tưởng Ngự nữ vội vàng thấp thỏm tạ ơn.

Thai Am Yểu thấy vậy, nàng hiếm khi không nói gì mà chỉ khẽ "Ừm". Thai Am Yểu chợt rất tò mò về suy nghĩ của Tưởng Bảo lâm.

Dĩnh Tiệp dư bị giáng thành Bảo lâm, vốn dĩ ngang hàng với nàng ta nhưng bây giờ có chỉ dụ của Hoàng hậu, nàng ta tiếp tục bị xếp dưới Dĩnh Bảo lâm. Hôm nay nàng ta đắc tội với Dĩnh Bảo lâm, ngày sau Dĩnh Bảo lâm chịu tha cho nàng ta chắc?

Trong cung, khi ân sủng chênh lệch, người có phân vị cao hơn một bậc cũng có thể áp chết người ta.

Huống hồ, có lẽ Tưởng Ngự nữ đã quên, nàng ta đang ở trong cung Hợp Di. Thai Am Yểu khá tò mò, sau này Tưởng Ngự nữ định đối mặt với nàng thế nào đây, chẳng lẽ không hề cảm thấy lo lắng bất an gì ư?

Có vẻ như người nọ ăn mừng hơi sớm thì phải.

Thai Am Yểu không có ý định để Tưởng Bảo lâm dọn khỏi cung Hợp Di. Khoảng một năm nữa sẽ đến kỳ tuyển tú, khi đó tân phi vào cung, chắc chắn sẽ có người dọn vào cung Hợp Di. Vậy chi bằng cứ để Tưởng Bảo lâm chiếm chỗ.

Mọi việc kết thúc, Hoàng hậu xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi. Nàng ấy khom người:

"Hậu cung xảy ra nhiều chuyện, tất cả là do thần thϊếp quản lý không chu toàn. Xin Hoàng thượng trách phạt."

Thời Cẩn Sơ xua tay: "Bọn họ cố ý làm ác thì sao nàng ngăn cản được, Hoàng hậu đừng nên tự trách."

Hoàng hậu mỉm cười, lần nữa nhìn Thai Am Yểu với vẻ đau lòng, nói:

"Mọi chuyện đã xong xuôi, thần thϊếp xin lui trước. Nghi Mỹ nhân nghỉ ngơi cho khỏe."

Thai Am Yểu đứng dậy muốn tiễn Hoàng hậu nhưng bị Hoàng hậu cản lại. Nàng ấy không dừng lại quá lâu, mau chóng xoay người rời đi. Hoàng hậu vừa đi, các phi tần khác muốn xuất hiện trước mặt Hoàng thượng cũng đành phải tụm năm tụm ba giải tán.

Nội điện nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.

Hình như cuối cùng thuốc cũng phát huy tác dụng, cơn đau đầu của Thai Am Yểu giảm bớt đôi chút. Nàng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:

"Sao Hoàng thượng đến đây?"

Nàng dám chắc mình không sai người đi mời hắn.

Thai Am Yểu nhìn hắn chăm chú. Nàng cắn môi, đôi mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp. Đối diện với ánh mắt của nàng, trong phút chốc, Thời Cẩn Sơ chợt nghẹn lời.

Chẳng lẽ hắn phải nói với nàng rằng ban đầu hắn định đi thăm Triệu Tu dung à?

Thời Cẩn Sơ dời mắt, né tránh trọng tâm:

“Trên đường đi, ta thấy Thu Minh."

Thai Am Yểu chớp mắt. Nàng chậm rãi “Ồ” lên, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, không hỏi hắn đang trên đường đi đâu.

Hỏi làm gì? Tự chuốc lấy khổ sở thôi.

Nàng kìm nén cảm xúc, đôi mày thanh tú nhuộm vẻ ảm đạm. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng người ta vẫn nhận ra sự thất vọng của nàng.

Mỗi khi không vui, nàng thường hay yên lặng.

Thời Cẩn Sơ véo nhẹ cằm nàng. Trước đó hai người đang giận nhau, sao hắn chủ động tìm nàng được chứ?

Nàng biết rõ mà còn cố làm ra vẻ.

Làm bộ làm tịch.

Song lại khiến người ta thương xót.

Thời Cẩn Sơ cúi người hôn lên trán nàng, nơi đó vẫn còn hơi nóng, trong khi đôi môi mỏng của hắn thì lạnh lẽo. Ngay giây phút đó, cả hai đều sững sờ.

Đặc biệt là Thai Am Yểu, cả người nàng bất ngờ run rẩy. Điều này không thoát khỏi sự chú ý của người kia.

Hắn cúi đầu, hỏi nàng:

“Có muốn lật lục đầu bài không?”

Tim Thai Am Yểu đập thình thịch, đương nhiên hiểu được ý hắn.

Hắn đang hỏi tối nay nàng có muốn thị tẩm không.

Thai Am Yểu nghiêng đầu. Nàng cắn môi, đôi môi nhợt nhạt lập tức nhuốm ánh hồng, nói nhỏ: “Lý thái y giỏi lắm.”

Nàng rầu rĩ:

“Thuốc bữa nay rất đắng.”

Thuốc đắng dã tật, Lý thái y tài giỏi, thuốc ông ấy kê chắc chắn sẽ sớm có tác dụng.

Nàng dễ ngượng, muốn đồng ý cũng phải vòng vo tam quốc mãi mới dám mở miệng.

Thời Cẩn Sơ cười nhạt.

Thai Am Yểu liếc xéo hắn, vừa giận vừa thẹn. Bây giờ, nàng có chút xốc xếch, vùi mặt vào lòng hắn, ngọc trâm rơi lả tả, mái tóc đen xõa xuống, che phủ vai trần. Lúc này, nàng ngẩng mặt nhìn hắn, gương mặt nữ tử nhợt nhạt, chút ửng hồng kia cũng do hắn mà có. Đôi mắt Thời Cẩn Sơ thoáng hiện tia u ám khó nhận ra.

Dường như thuốc có tác dụng, nàng ngáp nhẹ, vẻ mệt mỏi dần tràn ra từ đôi mắt hạnh.

Thời Cẩn Sơ điều chỉnh cảm xúc, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng, hắn nói: “Ngủ đi.”

Đợi Thai Am Yểu ngủ say, Thời Cẩn Sơ ngồi thêm một lúc lâu mới đứng dậy trở về Ngự tiền.
« Chương TrướcChương Tiếp »