Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 68

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu Tiền Tử không dám nhìn chủ cũ, cúi đầu, run rẩy nói: "Thưa, thưa nương nương, là Linh Lung... Là Linh Lung của Cát Vân Lâu!"

Cả người Dĩnh Tiệp dư cứng đờ.

Linh Lung là cung nữ của Cát Vân Lâu. Giống với Di Niệm, Linh Lung là cung nữ hầu hạ trong điện, rất được Dĩnh Tiệp dư tin tưởng. Tiểu Tiền Tử và Linh Lung là đồng hương nên mới lôi kéo được Tiểu Tiền Tử làm việc cho nàng ta.

Dĩnh Tiệp dư cảm nhận ánh mắt khác lạ của những người trong điện, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Hoàng hậu nhìn Dĩnh Tiệp dư đang cố gắng giữ bình tĩnh, nói thẳng:

"Trương công công, ngươi đến Cát Vân Lâu thêm lần nữa. Không cần đưa người về đây, tránh quấy rầy Nghi Mỹ nhân. Cứ thẩm vấn trực tiếp bên ngoài là được."

Thai Am Yểu được nhắc đến vờ như không nghe được gì.

Một cơn gió thoảng qua, Dĩnh Tiệp dư cảm thấy sau lưng lạnh buốt nhưng vẫn thầm thấy may mắn, biết đâu Linh Lung sẽ không khai ra nàng ta?

Ngay giây tiếp theo, lời nói nhẹ nhàng của Hoàng hậu đã cắt đứt hy vọng hão huyền của Dĩnh Tiệp dư:

"Dẫn cả Tiểu Tiền Tử đi. Nếu Linh Lung không thừa nhận, hai bên mỗi người mỗi ý, ắt có một người nói dối, vậy thì không cần kiêng kỵ thủ đoạn. Khi nào có kết quả, Trương công công hãy đến báo."

Sắc mặt Dĩnh Tiệp dư tái nhợt trong giây phút ấy.

Có lẽ Linh Lung thực sự trung thành. Tuy nhiên, dưới sự tra tấn tàn nhẫn, chút lòng trung thành đó sẽ duy trì được bao lâu?

Dĩnh Tiệp dư không cần nghĩ nhiều cũng đoán được đáp án.

Trương Đức Cung là người của Ngự tiền nhưng lúc này không dám trái lệnh Hoàng hậu. Hắn mau chóng dẫn người lui xuống. Tiểu Tiền Tử bị lôi đi với vẻ mặt kinh hoàng, không ngừng kêu xin tha thứ, giọng nói hoang mang sợ hãi vang vọng mãi trong điện.

Sau khi cung nhân rút lui, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Chưa có kết luận cuối cùng từ lời khai nhưng Hoàng hậu đã nhìn về phía Dĩnh Tiệp dư:

"Ngươi còn cần bằng chứng nữa không?"

Dĩnh Tiệp dư tái mặt, không nói nên lời.

Hoàng hậu thấy bộ dạng của nàng ta, chẳng hề có chút thương xót. Nếu cứ mãi không vạch trần, dám chắc nàng ta sẽ tưởng mình là người thông minh.

Từ khi Dĩnh Tiệp dư xuất hiện, ngoại trừ lúc đầu, Hoàng thượng có để ý đến nàng ta lần nào không?

Những lời biện minh, tranh cãi thể hiện rõ sự ngu xuẩn. Nàng ta và tên nô tài kia nghênh ngang thề thốt rằng không bao giờ dám phạm tội khi quân, họ tưởng Hoàng thượng là kẻ ngốc dễ lừa gạt ư?

Thấy Dĩnh Tiệp dư vẫn ngơ ngác, dường như đang cân nhắc xem lát nữa nên biện minh thế nào. Hoàng hậu dời mắt, không muốn nhìn nàng ta thêm giây phút nào.

Ngu xuẩn.

Đến giờ còn chưa rõ mình đang dựa vào đâu để mà sống.

Hoàng hậu nhìn Nghi Mỹ nhân, nàng vẫn chôn mình trong vòng tay Hoàng thượng, không nhìn khung cảnh náo loạn trong điện.

Chỉ lộ ra một phần cằm nhọn và gò má trắng ngần cùng với đôi mày liễu nhíu chặt ẩn hiện. Thỉnh thoảng, hô hấp nàng nặng nề vì đau đớn, nhỏ đến mức không nghe thấy nhưng dễ dàng khơi gợi sự thương xót của người khác.

Hoàng hậu thầm than trong lòng, sao khoảng cách giữa người và người lại lớn đến thế?

Trương Đức Cung chậm rãi bước vào. Có lẽ bọn họ đã dùng hình, khi hắn bước vào, trong điện lập tức phảng phất mùi tanh của máu. Có vài người không chịu được mùi tanh tưởi, gương mặt tái nhợt.

Trương Đức Cung cung kính bẩm báo với Hoàng hậu:

"Nương nương, Linh Lung khai rồi."

Lúc này, hình như Dĩnh Tiệp dư mới kịp tỉnh táo. Nàng ta nhìn Hoàng thượng bên giường, đôi mắt ửng đỏ, nhanh chóng ngân ngấn nước mắt. Dung mạo diễm lệ lộ vẻ yếu đuối, yểu điệu thướt tha. Nàng ta cất tiếng gọi: "Hoàng thượng..."

Khi giọt nước mắt trong veo rơi xuống, thân thể nàng ta mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất. Dĩnh Tiệp dư khóc nức nở, nước mắt lã chã tuôn rơi, bàn tay níu lấy vạt áo của Thời Cẩn Sơ, không tiếp tục biện hộ mà nói:

"Hoàng thượng, tần thϊếp biết lỗi rồi. Tần thϊếp nhất thời hồ đồ, bị ghen tị che mờ lý trí, cầu xin Hoàng thượng tha thứ cho tần thϊếp một lần, tần thϊếp không dám nữa."

Cuối cùng, Dĩnh Tiệp dư đã hiểu được đâu mới là chỗ dựa của mình. Đôi khi, chân tướng rất quan trọng nhưng đôi khi cũng không quan trọng đến thế, bài học của Lương Phi và Phùng Phi vẫn còn đó.

Chỉ cần chiếm được lòng thương xót của Hoàng thượng, dù có tra ra hung thủ là nàng ta đi chăng nữa thì nàng ta vẫn sẽ bình an vô sự.

Trong hoàng cung, chẳng phải việc thưởng hay phạt đều do Hoàng thượng quyết định hay sao?

Nàng ta nhìn Thời Cẩn Sơ bằng đôi mắt bi thương. Gương mặt ngọc ngà ướt đẫm lệ sầu, tựa đóa hoa lê đượm sương, dù là người sắt đá cũng thấy không đành lòng.

Song, Thời Cẩn Sơ chỉ cụp mắt, thoáng nhìn nữ tử trong lòng. Trong khoảnh khắc Dĩnh Tiệp dư lên tiếng, bàn tay nàng nắm lấy tay áo hắn bỗng siết chặt.

Hắn nắm tay nàng, đặt ngón trỏ lên trên, bao trọn cả bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình.

Thời Cẩn Sơ không hề che giấu, toàn bộ hành động đều hiện rõ trước mắt mọi người trong điện. Trong phút chốc, tâm trạng ai nấy đều trở nên phức tạp.

Trong khi đó, người đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn dường như không hề nhận ra. Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau lắm à?"

Thai Am Yểu hít mũi, không thể thốt ra câu trả lời.

Thời Cẩn Sơ hỏi tiếp: "Hay là để thái y châm cứu cho nàng?"

Châm cứu giảm đau, chắc sẽ có tác dụng nhanh hơn thuốc.

Thời Cẩn Sơ hỏi với vẻ vô cùng tự nhiên. Đồng thời, hắn nâng tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những khớp xương dài và rõ ràng đặt lên trán nàng trước ánh mắt chăm chú của nhiều người.

Thai Am Yểu sững sờ, phần trán đau âm ỉ, giờ thì nóng ran. Ngón tay hắn mang theo hơi lạnh nên khi đặt lên trán, nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Thai Am Yểu hoàn hồn. Nàng lắc đầu, từ chối đề nghị của đối phương.

Dĩnh Tiệp dư bị phớt lờ, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi. Nãy giờ nàng ta hệt như đang độc diễn trên sân khấu, khán giả duy nhất mà nàng ta muốn lại chẳng thèm liếc nhìn. Rốt cuộc, nàng ta cũng khó lòng kiềm chế được.

"Hoàng thượng!" Dĩnh Tiệp dư gọi hắn, không những vì sự khó chịu trong lòng mà cũng muốn ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hắn và Nghi Mỹ nhân. Từng cảnh tượng trước mắt khiến lòng nàng ta đau như dao cắt.

Hình như đến lúc này, Thời Cẩn Sơ mới nghe tiếng nàng ta, hắn nhướng mày:

"Nếu đã nhận tội, tất nhiên phải phạt."

Đôi mắt đen như mực của hắn thoáng nhìn Dĩnh Tiệp dư, không hề có tia lạnh lẽo nhưng khiến Dĩnh Tiệp dư đột nhiên im bặt. Hắn gật đầu, hờ hững nói: "Kể từ hôm nay, Dĩnh Tiệp dư của Cát Vân Lâu bị giáng xuống Bảo lâm."

Dĩnh Tiệp dư... Không, bây giờ nên gọi là Dĩnh Bảo lâm, nàng ta ngơ ngác nhìn Thời Cẩn Sơ. Hồi lâu sau, thân thể nàng ta bất ngờ lảo đảo lùi lại, ngã xuống đất.

Thai Am Yểu dựa vào lòng Thời Cẩn Sơ. Nàng thầm suy nghĩ, Hoàng thượng của các nàng thù dai thật đấy!

Di Niệm luôn mồm bảo Cát Vân Lâu không dám khi quân trong khi hành động của nàng ta và Dĩnh Tiệp dư hoàn toàn trái ngược với lời nói.

Giống như đang đùa giỡn vậy, làm sao hắn không nhớ được chứ?

Di Niệm chế giễu Tưởng Bảo lâm nghèo nàn, ở một mức độ nào đó cũng xem như sỉ nhục hắn. Giờ đây, Dĩnh Tiệp dư bị giáng thành Bảo lâm, cùng phân vị với Tưởng Bảo lâm mà họ vốn khinh thường. Quả thật là gϊếŧ người không dao.

Thai Am Yểu chớp mắt, ghi nhớ cảnh tượng này vào tâm khảm.

Lương Phi trước đây, Phùng Phi sau này, bao gồm cả Dĩnh Bảo lâm hiện tại đều đang nói cho nàng biết sự lạnh nhạt của nam nhân sau lưng nàng.

Vừa sinh ra, hắn đã là Thái tử, địa vị tôn quý, người người nịnh bợ. Bất kể quyền thế địa vị hay tình ý mỹ nhân, hắn đều có được một cách dễ dàng, đương nhiên không hiểu thế nào là quý trọng.

Tấm gương người đi trước là để người đi sau lấy đó làm bài học, nếu không chỉ là lặp lại vết xe đổ.

Người nào đó vẫn đang day thái dương cho nàng, đầu ngón tay bị nhuốm chút hơi nóng. Dường như nhận ra nàng đang mất tập trung, hắn rũ mắt, hỏi:

"Đỡ hơn chưa?
« Chương TrướcChương Tiếp »