Tưởng Bảo lâm quay đầu nhìn thấy Dĩnh Tiệp dư, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Trán nàng ta rịn mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy:
"Tần thϊếp không dám nói dối! Đúng là Dĩnh Tiệp dư bảo tần thϊếp đưa túi thơm cho Nghi Mỹ nhân!"
Tưởng Bảo lâm nói thật, chỉ là Tưởng Bảo lâm không vô tội như lời nàng ta nói.
Nàng ta khóc trông thật đáng thương, hệt như bị người ta ép buộc. Tuy nhiên, không ai trong điện tin lời Tưởng Bảo lâm, họ chỉ im lặng quan sát diễn biến sau khi Dĩnh Tiệp dư đến.
Dù sự thật thế nào thì cũng không gây ra bất lợi gì đối với họ.
Dĩnh Tiệp dư trừng mắt nhìn Tưởng Bảo lâm rồi quay đầu. Nàng ta không kịp hành lễ, l*иg ngực phập phồng dữ dội như thể tức giận đến cực điểm, uất ức nói: "Lẽ nào Hoàng thượng tin lời một phía của những người này?"
Dĩnh Tiệp dư sở hữu dung mạo diễm lệ rạng rỡ, dù bình thường ra vẻ kiêu căng nhưng chỉ trông có chút nũng nịu đáng yêu. Giờ đây, hai mắt Dĩnh Tiệp dư đỏ hoe, hai hàng lệ lăn dài. Nàng ta cầm khăn tay lau mạnh hai cái, chẳng còn để ý đến vẻ ngoài mà nhìn chằm chằm Thời Cẩn Sơ, chờ hắn lên tiếng.
Dĩnh Tiệp dư không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nàng ta hiểu, nếu lúc này để lộ vẻ do dự hay bối rối thì sẽ thực sự không thể biện minh!
Hoàng hậu mượn động tác nâng tay đỡ trán để che giấu cảm xúc, không có ý định lên tiếng. Nàng ấy cũng muốn biết Hoàng thượng của các nàng sẽ lựa chọn thế nào khi đứng tân sủng và cựu sủng.
Dĩnh Tiệp dư nhìn Thời Cẩn Sơ không rời, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt nàng ta trắng bệch.
"Chẳng lẽ trẫm nên tin ngươi?"
Thời Cẩn Sơ ngước mắt, giọng điệu dửng dưng. Hắn chỉ bình thản hỏi lại nhưng vẫn khiến sắc mặt Dĩnh Tiệp dư thoáng chốc trắng bệch. Nàng ta bàng hoàng nhìn Thời Cẩn Sơ.
Không thể tin nổi Hoàng thượng vô tình với mình đến mức này.
Sự uất ức vốn là giả vờ của Dĩnh Tiệp dư giờ đây trở nên chân thật, nàng ta thống khổ kêu lên: "Hoàng thượng!"
Nghe tiếng kêu của đối phương, Thai Am Yểu khẽ cau mày.
Thời Cẩn Sơ nhìn nàng, Dĩnh Tiệp dư căm ghét Thai Am Yểu đến tận xương tủy. Nàng ta không tin Thai Am Yểu yếu ớt như vậy, tin chắc nàng chỉ đang giả vờ.
Tưởng Bảo lâm thấy thế, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Di Niệm nắm chặt tay chủ tử, lo rằng chủ tử sẽ bị cảm xúc lấn át lý trí. Nàng ta sợ hãi đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
Cuối cùng Dĩnh Tiệp dư mới tỉnh táo được một chút, bây giờ không phải lúc đau khổ. Nàng ta nghiến răng nói:
"Tưởng Bảo lâm và tên nô tài này cứ luôn miệng nói tần thϊếp xúi giục bọn họ, có bằng chứng gì không?"
Tùng Ngọc quỳ tiến lên một bước, dập đầu: "Nô tỳ có."
"Túi thơm chủ tử tặng cho Nghi Mỹ nhân được làm từ vải lụa Dĩnh Tiệp dư ban thưởng cho chủ tử, tuyệt đối không phải vật chủ tử có thể có."
Khi Tưởng Bảo lâm làm việc cho Dĩnh Tiệp dư, Tùng Ngọc để ý đến điều đó nên đã khuyên Tưởng Bảo lâm dùng vải lụa Dĩnh Tiệp dư ban thưởng để làm túi thơm.
Nàng ấy vừa dứt lời, Dĩnh Tiệp dư liền cười lạnh: "Ta bảo nàng ta dùng vải lụa ta ban thưởng để hãm hại Nghi Mỹ nhân, như thể sợ người khác không nghi ngờ ta vậy sao?"
Cả người Tùng Ngọc run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố phản bác:
"Có lẽ Dĩnh Tiệp dư đoán trước được nên mới dám hành động táo bạo như thế."
Không đợi Dĩnh Tiệp dư nói thêm, Tùng Ngọc bấu chặt vấn đề này, hỏi tiếp: "Nếu không, tại sao trước nay Dĩnh Tiệp dư và chủ tử của nô tỳ vốn không giao thiệp nhưng lại bỗng dưng ban thưởng cho chủ tử của nô tỳ?"
Dĩnh Tiệp dư nghẹn lời, tên cẩu nô tài kia khiến nàng ta tức điên, hai mắt như đang bốc lửa.
Di Niệm ngăn nàng ta lại, quỳ "Bịch" xuống đất, dập đầu với Thời Cẩn Sơ :
"Xin Hoàng thượng minh xét."
"Chủ tử ban thưởng cho Tưởng Bảo lâm là vì Tưởng Bảo lâm thường xuyên đến thăm. Chủ tử nghĩ đến tấm lòng của ngài ấy, lại thấy kiểu dáng y phục của Tưởng Bảo lâm lỗi thời nên mới ban vải lụa mới năm nay cho ngài ấy may y phục. Ai ngờ Tưởng Bảo lâm ôm lòng dạ xấu xa, không chỉ mưu hại Nghi Mỹ nhân, còn cố ý vu khống chủ tử của nô tỳ. Cầu xin Hoàng thượng minh xét, trả lại trong sạch cho chủ tử!"
Để ngăn Tùng Ngọc tiếp tục buộc tội, nàng ta bổ sung: "Nếu Hoàng thượng không tin, có thể cho gọi tất cả cung nhân ở Cát Vân Lâu đến làm chứng cho chủ tử!"
Tưởng Bảo lâm hoảng sợ:
"Tất cả mọi người ở Cát Vân Lâu đều là nô tài của Dĩnh Tiệp dư, tất nhiên bọn họ sẽ thiên vị. Sao làm chứng được?"
Di Niệm lạnh lùng nhìn Tưởng Bảo lâm, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm: "Quả thật những người ở Cát Vân Lâu là nô tài của chủ tử nhưng đồng thời, họ cũng là nô tài của Hoàng thượng, lẽ nào họ dám khi quân?"
Thời Cẩn Sơ nhướng mày.
Thai Am Yểu kiềm chế cơn đau đầu. Nàng như vô tình liếc nhìn Di Niệm, miệng lưỡi lanh lợi thật!
Một tràng lời nói của Di Niệm nói giúp Dĩnh Tiệp dư xốc lại tinh thần, nội điện trở nên yên lặng. Lúc này, rèm đôi lại được vén lên, Thu Minh bưng thuốc đã sắc xong đến.
Thu Minh đi ngang qua Tưởng Bảo lâm, vội vàng nói:
"Thuốc đến rồi."
Thai Am Yểu chỉ nhìn sơ, đôi mày liễu lập tức nhíu chặt. Trong đôi mắt hạnh ẩn chứa thái độ chối từ rõ ràng.
Tưởng Bảo lâm nhìn thuốc trong tay Thu Minh. Trong phút chốc, tâm trí hỗn loạn chợt lóe lên một tia sáng. Nhớ ra điểm quan trọng, nàng ta thở gấp hai hơi: "Hoàng thượng! Tần thϊếp nhớ ra rồi! Chính Dĩnh Tiệp dư đã nói cho tần thϊếp biết tất cả những dược liệu trong túi thơm. Tần thϊếp không thông dược lý, làm sao biết được đạo tương khắc?"
"Nếu tần thϊếp nhớ không nhầm, vị Lương thái y từ quan năm ngoái chính là ngoại tổ phụ của Dĩnh Tiệp dư. Bàn về tinh thông dược lý, làm gì có ai trong cung bì được với Dĩnh Tiệp dư!"
Mọi người nhìn nhau, quả thật họ biết mối quan hệ giữa Dĩnh Tiệp dư và Lương thái y, thực ra trong lòng mọi người đã có đáp án.
Tưởng Bảo lâm thấy ánh mắt mọi người thay đổi, sự tự tin càng tăng cao. Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ta khẽ nhếch môi:
"Hơn nữa, nếu tần thϊếp có khả năng sai khiến được Ngự thiện phòng thay đổi món ăn của Nghi Mỹ nhân và bảo Tiểu Tiền Tử nhất quyết vu oan cho Dĩnh Tiệp dư, thì sao có thể rơi vào tình cảnh được Dĩnh Tiệp dư thương hại vì tần thϊếp mặc y phục kiểu dáng lỗi thời chứ?"
Hoàng hậu mím môi, Tưởng Bảo lâm quả là kiểu người bám chặt không tha.
Di Niệm vừa mới chế giễu Tưởng Bảo lâm không được mặc y phục kiểu mới của năm nay, giờ đây lại bị đối phương giễu cợt mỉa mai bằng chính câu nói đó.
Nàng ta thoáng nhìn Hoàng thượng đang im lặng, hai mắt nhắm hờ, hoàn toàn không nghe cuộc đối thoại giữa Tưởng Bảo lâm và Dĩnh Tiệp dư. Vẻ mặt Thời Cẩn Sơ bình thản nhưng người ta có thể cảm nhận được sự không kiên nhẫn. Hoàng hậu lập tức hiểu thái độ của hắn, nàng ấy điềm nhiên dời mắt, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tất cả im miệng!"
Hoàng hậu nhíu mày, mọi người đều nhận ra sự không hài lòng của nàng ấy: "Nhìn bộ dạng của các ngươi xem, người nào người nấy chẳng khác gì phụ nhân đanh đá ngoài phố cả, còn ra thể thống gì nữa?"
Tưởng Bảo lâm rụt vai, lớp vỏ cứng rắn dễ dàng bị bóc tách, lập tức sụp đổ khi nghe mắng, không dám nói thêm gì nữa.
Dĩnh Tiệp dư không nhịn được mà giật mạnh khăn tay, có chút không hài lòng với lời nói của Hoàng hậu. Nàng ta được cưng chiều nên quen thói kiêu ngạo, tất nhiên không chấp nhận lời đánh giá thấp kém ấy.
Hoàng hậu chẳng thèm để ý đến nàng ta, còn về phần những lời có vẻ chính nghĩa của Di Niệm cũng chỉ khiến người ta buồn cười. Nàng ấy quay đầu nhìn Tiểu Tiền Tử đang sợ hãi run rẩy:
"Ai đã đến gặp ngươi, ai ra lệnh cho ngươi?"
Sắc mặt Di Niệm thoáng biến đổi.
Vừa rồi nàng ta nhắm vào Tưởng Bảo lâm, cố ý nhắc đến chuyện vải lụa để chế giễu và kích động Tưởng Bảo lâm hòng chuyển hướng trọng tâm, để người ta quên đi Tiểu Tiền Tử.
Bên phía Tưởng Bảo lâm thì có thể đánh lạc hướng điều tra về kẻ chủ mưu. Chỉ cần khăng khăng nói rằng chủ tử bị oan, Tưởng Bảo lâm cũng không thể đưa ra được bằng chứng quyết định nào.
Nhưng Tiểu Tiền Tử và Tưởng Bảo lâm không giống nhau.
Di Niệm thất vọng nhắm mắt lại.
Nàng ta chợt hối hận vì không ngăn được chủ tử, cũng tức giận Tiểu Tiền Tử nhu nhược. Chẳng ngờ hắn ta lại khai ra một cách dễ dàng đến thế.
Chuyện đến nước này, dù hối hận cũng đã muộn.