Trong cung tạm thời yên ắng. Song, mọi người đều biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Một ngày thỉnh an nữa kết thúc, Thai Am Yểu xoa xoa thái dương đau âm ỉ. Khi nàng lên kiệu, Diêu Mỹ nhân ngẩng đầu nhìn nàng, thắc mắc:
"Sao sắc mặt của Mỹ nhân ngày một kém đi vậy?"
Nàng ấy có vẻ nghi hoặc.
Dù sao Hoàng hậu từng nói Hoàng thượng cố ý cử người chăm sóc sức khỏe cho Thai Am Yểu, tại sao không thấy nàng khá hơn mà bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng?
Ánh mắt Thai Am Yểu chợt ngây ra, nàng quay đầu nhìn Diêu Mỹ nhân. Một lúc lâu sau, Thai Am Yểu nói:
"Có lẽ ta nghỉ ngơi không đàng hoàng."
Diêu Mỹ nhân gật đầu, không hỏi gì thêm.
Thai Am Yểu lên nghi trượng về cung. Tuy nhiên, ngay khi bước lên kiệu, ánh mắt nàng thoáng lạnh đi.
Thu Minh lo lắng nhìn chủ tử, vẻ mặt Thai Am Yểu bình tĩnh, trở về Văn Nhạc Uyển như bình thường:
"Mời Lý thái y đến đây."
Tiểu Tùng Tử quan sát sắc mặt của chủ tử và Thu Minh tỷ tỷ. Tim hắn giật thót, không dám hỏi nhiều, lập tức xoay người chạy về phía Thái y viện.
Tuy Cẩm nhíu mày: "Chủ tử sao thế?"
Ngón tay Thai Am Yểu day day phần trán trắng bệch. Nàng cụp mắt, thấp giọng nói:
"Ta đau đầu."
Tuy Cẩm giật mình, hiểu ý của chủ tử. Nàng ấy nhớ ra mấy hôm nay chủ tử cứ bị đau đầu, sắc mặt Tuy Cẩm tái nhợt, giọng điệu khàn khàn đầy tự trách: "Tại nô tỳ sơ suất."
Lý thái y đến rất nhanh. Dẫu sao Nghi Mỹ nhân cũng là người Hoàng thượng đích thân dặn dò ông ấy chăm sóc. Nếu Nghi Mỹ nhân gặp chuyện, ông ấy khó mà thoát tội.
Bầu không khí trong Văn Nhạc Uyển rất nặng nề, ai nấy lo lắng bất an. Thai Am Yểu chăm chú nhìn Lý thái y, trái tim Lý thái y treo lơ lửng. Sau khi Thai Am Yểu nói rõ tình trạng bệnh, ông ấy mới đưa tay bắt mạch cho nàng.
Lý thái y không đến bắt mạch mỗi ngày mà là ba ngày một lần. Vừa chạm vào mạch, ông ấy liền nhíu mày:
"Gần đây Mỹ nhân nghỉ ngơi thế nào?"
Thai Am Yểu rũ mắt, giọng điệu lạnh nhạt: "Từ khi uống thuốc Thái y kê, mỗi tối ta đều đi ngủ giờ Tuất, ngủ một giấc đến sáng."
Lý thái y hiểu ý nàng. Ông ấy bỗng thấy khó xử, bệnh tình không hề khó đoán, rõ ràng Nghi Mỹ nhân bị trúng kế của người khác. Điều đáng sợ nhất khi khám bệnh cho chủ tử trong cung chính là dính líu vào tranh đấu hậu cung. Lý thái y thầm thở dài, cúi đầu hỏi:
"Gần đây Mỹ nhân có tiếp xúc với vật gì lạ không?"
Lý thái y vừa dứt lời, mọi người trong điện liền hiểu ngay vấn đề. Thai Am Yểu nhắm mắt, sau vài nhịp thở, nàng nói: "Thu Minh, đi mời Hoàng hậu nương nương."
Thu Minh do dự: "Không mời Hoàng thượng ạ?"
Thai Am Yểu cụp mắt:
"Việc hậu cung, có Hoàng hậu nương nương giải quyết là đủ rồi."
Nàng nói xong, có người lập tức ngẩng đầu nhìn nàng rồi nhanh chóng cúi đầu.
Thu Minh không chần chừ nữa, nhanh chóng lui ra.
Trong thời gian này, Lý thái y không nói thêm gì, nghe theo Thai Am Yểu sai bảo. Trong quá trình đợi Hoàng hậu nương nương đến, Văn Nhạc Uyển cực kỳ yên tĩnh.
Thu Minh ghi nhớ lời của chủ tử. Vừa ra cửa, nàng ấy chạy thẳng về phía cung Khôn Ninh. Tuy nhiên, Thu Minh cũng không phải là khúc gỗ, vẻ mặt nàng ấy tràn đầy sự bất bình và lo lắng. Thu Minh vừa chạy hối hả vừa không quên lau mặt. Khi Thu Minh đến cung Khôn Ninh, tin tức Văn Nhạc Uyển có biến đã lan truyền khắp hậu cung.
Thời Cẩn Sơ vốn định đến thăm Triệu Tu dung.
Vô tình bắt gặp cảnh Thu Minh hấp tấp chạy về phía cung Khôn Ninh. Thánh giá dừng lại, Thời Cẩn Sơ liếc nhìn, hỏi:
"Chuyện gì?"
Trương Đức Cung ngẩn người, vội cúi đầu: "Nô tài cho người đi dò hỏi ngay."
Thời Cẩn Sơ nhìn về phía Văn Nhạc Uyển, chắc chắn không còn cung nhân nào chạy ra nữa, hắn thản nhiên nhếch môi.
Cảm thấy người nào đó thật là vô tâm.
Hắn ra mặt giúp nàng, vậy nhưng không nhận được gì dù chỉ đơn giản là lời cảm ơn.
Thánh giá dừng lại một lúc, Trương Đức Cung do dự hỏi: "Hoàng thượng, chúng ta có đến cung Cam Tuyền nữa không?"
Thời Cẩn Sơ thấy đối phương thật phiền phức.
Thoáng nhìn thấy có người bước ra từ cung Khôn Ninh, sắc mặt Hoàng hậu lộ vẻ căng thẳng. Lúc này, cung nhân đi dò hỏi tin tức đã trở về, Trương Đức Cung cẩn thận bẩm báo: "Nghe nói Văn Nhạc Uyển mời Thái y, không lâu sau liền thấy cung nhân chạy đến cung Khôn Ninh."
Trương Đức Cung đã có vài phỏng đoán.
Nếu chỉ bị bệnh thì đâu cần phải mời Hoàng hậu đến.
Ánh mặt Thời Cẩn Sơ lạnh đi. Không đợi nghi trượng từ cung Khôn Ninh đến gần, hắn đã lên tiếng: "Đến Văn Nhạc Uyển."
Vì vậy, người đầu tiên Thai Am Yểu nhìn thấy không phải là Hoàng hậu. Khi nghe thấy tiếng thông báo, Thai Am Yểu sững sờ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cung nhân vén rèm lên, có người bước vào.
Nàng ngẩn ngơ nhìn người vừa bước vào điện. Thai Am Yểu ngồi thẳng lưng lên, không đợi người đó đến gần, Thai Am Yểu đột ngột đứng dậy, cung kính hành lễ: "Tần thϊếp tham kiến Hoàng thượng."
Quả thực rất đúng phép tắc, hành lễ không chút sơ sót, eo lưng cúi xuống, không chút dư thừa.
Thời Cẩn Sơ lạnh lùng nắm tay kéo nàng dậy. Hắn không nhìn Thai Am Yểu, hỏi thẳng Lý thái y bên cạnh:
"Chuyện gì?"
Thai Am Yểu loạng choạng đứng dậy, cổ tay bị nắm đau nhói. Nàng mím môi, cúi đầu không nói lời nào.
Thấy vậy, đáy mắt Thời Cẩn Sơ trầm xuống.
Trương Đức Cung thấy cảnh này, thầm kêu trong lòng.
Lý thái y cảm nhận được không khí trong điện không ổn, ông ấy trình bày sự việc một cách vắn tắt. Lý thái y cúi đầu, coi như mình không hề thấy gì.
Sau khi nghe xong lời Lý thái y nói, kế đó liếc nhìn nữ tử, hắn nhận ra sắc mặt nàng tái nhợt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, dường như nàng lại gầy đi, cổ tay gần như không còn chút thịt.
Nàng im lặng, chẳng phải là đang giận dỗi hắn sao?
Giận hắn hôm đó phất tay áo bỏ đi, giận hắn mấy ngày nay cố tình lạnh nhạt, giận hắn nổi giận với nàng.
Nàng trông có vẻ hành xử đúng mực, thực ra thì táo bạo đến mức tùy ý.
Nhưng chút giận dỗi của Thời Cẩn Sơ dần tan biến. Hắn nới lỏng lực tay, liếc nhìn vết đỏ trên cổ tay đối phương, Thời Cẩn Sơ thoáng nhíu mày. Chốc lát sau, hắn hừ nhẹ:
"Mới có mấy ngày mà đã biến mình thành ra thế này."
Giọng điệu hắn lạnh lùng nhưng mọi người dễ dàng phát hiện tín hiệu hòa giải từ hắn.
Thai Am Yểu không cứng đầu nữa, cụp mắt nói nhỏ: "Tần thϊếp biết lỗi."
Lời Thời Cẩn Sơ nghẹn lại, tim hắn thít chặt, nàng có lỗi gì chứ? Lỗi ở chỗ không nên trúng kế sao?
Nhưng người khác có ý mưu tính, sao nàng tránh khỏi được?
Thời Cẩn Sơ thầm gắn cho nàng một nhãn - Thù dai.
Là đối tượng bị ghi thù, Thời Cẩn Sơ lặng lẽ dời mắt. Hắn điềm nhiên ra lệnh cho Lý thái y: "Điều tra."