Thu Minh thấy thế, lo lắng hỏi: "Chủ tử, có phải Hoàng thượng nhận ra điều gì không?"
Cơn buồn ngủ của Thai Am Yểu bay sạch, nàng uể oải cụp mắt.
Thực ra thủ đoạn của nàng không hề cao minh. Tuy nhiên, Thời Cẩn Sơ nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chỉ có thể nói, hắn đã sớm biết chuyện của Tiểu Tùng Tử.
Nhưng hắn không hề nhắc một câu, chẳng hề để ý.
Nàng cố ý sai Thu Minh dâng Bạch Hào Ngân Châm vào hôm nay là vì muốn mượn cơ hội này để đáp trả Vân Quý tần. Giờ đây, kế hoạch bị hắn nhìn thấu, chỉ còn chờ xem hắn có thuận theo ý nàng hay không. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt bất chợt của Thời Cẩn Sơ, Thai Am Yểu có chút bực bội, nàng làm sai ư?
Tiểu Tùng Tử là người của nàng, Vân Quý tần vô cớ trừng phạt Tiểu Tùng Tử thì tức là đang tắt thẳng mặt nàng.
Nếu nàng không phản kích, người trong cung sẽ nhìn nàng thế nào?
Thai Am Yểu lạnh lùng cụp mắt. Đối với hắn, có lẽ một cung nhân bị phạt không phải chuyện gì lớn lao nhưng với Thai Am Yểu thì khác, nó liên quan đến tình cảnh sau này của nàng trong cung.
Thai Am Yểu không trả lời câu hỏi của Thu Minh, giọng điệu thờ ơ:
"Lui xuống đi."
Nàng xoay người, nằm xuống lần nữa, chăn gấm phủ kín toàn thân, cơ thể mê man suốt đêm qua lên tiếng kháng nghị, eo lưng vốn mỏi nhừ dường như khó chịu hơn trước.
Thu Minh thấy vậy, lập tức ngậm miệng không dám hỏi thêm, dẫn cung nhân rón rén lui xuống.
Một bên khác, sau khi ra khỏi Văn Nhạc Uyển, Thời Cẩn Sơ lạnh lùng ngồi lên loan giá. Trương Đức Cung thấy thế thì suy nghĩ một hồi, đại khái hiểu xảy ra chuyện gì.
Trương Đức Cung thầm kêu oan thay Nghi Mỹ nhân, người ta cũng đâu có nói thẳng là nhờ ngài giải quyết. Rốt cuộc, chẳng phải chính bản thân Hoàng thượng mới là người nắm quyền quyết định thuận theo ý Nghi Mỹ nhân hay giả vờ như không hiểu, cớ gì Hoàng thượng lại nổi giận chứ?
Song, Trương Đức Cung không dám chọc giận Hoàng thượng vào lúc này, cẩn thận hầu hạ suốt đường đi, không dám hó hé tiếng nào.
Gần đến trước điện Kim Loan, người trên loan giá mới lên tiếng:
"Gửi hết toàn bộ Bạch Hào Ngân Châm còn lại trong năm nay cho nàng."
Trương Đức Cung không khỏi mỉm cười: "Ngài đã quyết định ra mặt cho Nghi Mỹ nhân, sao còn giận dỗi với Nghi Mỹ nhân làm gì?"
Thời Cẩn Sơ lạnh lùng liếc nhìn đối phương, Trương Đức Cung lập tức rụt cổ. Hồi lâu sau, Thời Cẩn Sơ cười nhạt:
"Nếu trẫm không chiều theo nàng, chẳng phải sẽ phí hoài tâm tư của nàng sao!"
...
Trương Đức Cung hành động rất nhanh. Thai Am Yểu chưa kịp đến cung Khôn Ninh thỉnh an, phần thưởng đã được gửi đến Văn Nhạc Uyển.
Tuy Cẩm đang trang điểm cho nàng, Thai Am Yểu tiễn Nguyên Bảo đi. Nhìn mấy gói Bạch Hào Ngân Châm, nàng ngán ngẩm dời mắt.
Nàng không ưa cái kiểu vừa đánh đòn vừa cho kẹo.
Thai Am Yểu hờ hững nói: "Mang cất."
Thu Minh thấy vậy, không dám biểu hiện sự vui mừng, lặng lẽ cất trà vào kho.
Tin tức trong cung vốn truyền đi rất nhanh, việc Văn Nhạc Uyển được ban thưởng, lại còn là Bạch Hào Ngân Châm nhanh chóng truyền đến tai các phi tần. Có người nhớ tới cuộc đối thoại giữa Nghi Mỹ nhân và Vân Quý tần khi thỉnh an hôm qua, hai mắt lập tức sáng lên. Dù sao chuyện đó không liên quan đến mình, họ rất sẵn lòng hóng kịch vui, rối rít thúc giục cung nhân mau đến cung Khôn Ninh thỉnh an.
Vì vậy, vừa đến cung Khôn Ninh, Thai Am Yểu liền thấy các phi tần đã tề tựu đông đúc trong điện.
Phùng Phi và Lương Phi không đến như thường lệ, vị trí trống duy nhất trong điện là của Vân Quý tần.
Thai Am Yểu chẳng thèm liếc nhìn, nàng thỉnh an về phía thượng tọa xong thì ngồi xuống. Hôm nay, nàng mặc váy gấm vân mây màu tím, đai lưng thêu trăm hoa, mái tóc đen nhánh được vấn đơn giản bằng một chiếc trâm ngọc xanh biếc. Nàng tựa lưng vào ghế, đôi mày ngài nhíu nhẹ ẩn chứa nét mệt mỏi khiến người ta động lòng thương xót.
Hôm qua nàng thị tẩm nhưng sắc mặt không hề có chút vui vẻ, thậm chí giữa chân mày còn thoáng vẻ uể oải.
Khiến người ta cảm thấy khó hiểu, ai nấy không khỏi bĩu môi, cho rằng nàng đang giả vờ.
Cuối cùng, Vân Quý tần cũng khoan thai xuất hiện. Hôm nay, sắc mặt nàng ta khá tệ, mọi người chẳng hề ngạc nhiên. Thai Am Yểu nhìn về phía nàng ta, ánh mắt Vân Quý tần giao với ánh mắt nàng, biểu cảm lập tức lạnh lẽo bội phần. Sau khi ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng của Vân Quý tần liền vang lên:
"Nghi Mỹ nhân quả là cao tay."
Một tay Thai Am Yểu đỡ trán. Hôm qua, nàng không ngủ ngon, trán đau nhức khó chịu nên không có hứng thú đối phó với người khác, nàng cụp mắt: "Tần thϊếp không hiểu lời Vân Quý tần nói."
Trong điện yên tĩnh, Hoàng hậu chưa ra, mọi người yên lặng nhìn về phía này.
Vân Quý tần nhìn bộ dạng bệnh tật của Thai Am Yểu thì càng thêm bực bội. Nàng ta nhếch môi đầy giễu cợt:
"Có thể khiến Hoàng thượng ban thưởng Bạch Hào Ngân Châm, chắc Nghi Mỹ nhân phải tốn không ít tâm tư nhỉ?"
Thai Am Yểu vờ như khó hiểu liếc nhìn nàng ta. Nàng xoa trán, giọng nói êm dịu nhưng cực kỳ khó nghe: "Chỉ là nhắc sơ thôi, không khó khăn đâu."
Ánh mắt Vân Quý tần đờ đẫn giây lát, sắc mặt tái mét.
Mọi người xung quanh nuốt nước bọt, Nghi Mỹ nhân thật biết cách làm người khác tổn thương.
Dĩnh Tiệp dư che miệng bật cười. Vân Quý tần suốt ngày coi Bạch Hào Ngân Châm như báu vật, mỗi lần đến cung Khôn Ninh thỉnh an, nàng ta còn ra vẻ bảo mình chỉ quen uống Bạch Hào Ngân Châm. Dĩnh Tiệp dư muốn xem lần này Vân Quý tần còn giữ được thái độ kiêu căng như trước không.