- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật
- Chương 6
Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 6
Cung Tốc Hòa, nội điện.
Phù Tuyết tiễn phu nhân và Nhị cô nương xong thì quay lại nội điện. Nàng ấy chỉ thấy nương nương yên lặng thất thần, sau đó lại nhìn bát thuốc bên cạnh chưa được động tới, Phù Tuyết thầm thở dài, nhanh chóng đi tới:
"Nương nương, người sao rồi?"
Lương Phi nghe tiếng nói chuyện, khốn khổ nhếch môi.
Phù Tuyết nhìn mà đau lòng, nàng ấy thấp giọng hỏi: "Người đang nghĩ gì vậy?"
Lương Phi chỉ ngẩng đầu nhìn rèm giường trên đầu, nhớ tới chuyện hôm nay Hoàng thượng bất ngờ đến chỗ mình rồi nghĩ tới chuyện cung nhân vừa đến báo lại Hoàng thượng sai người đưa một đôi giày vừa chân cho Nhị cô nương, nàng ấy nở một nụ cười trông còn khó coi hơn là khóc:
"Ngươi mau kể lại tường tận những gì đã xảy ra trên đường đi đón phu nhân và Nhị cô nương cho Bổn cung."
Phù Tuyết không rõ nguyên cớ nhưng vẫn kể sự thật.
Nghe được đoàn người gặp thánh giá trên đường đi, Lương Phi thất thần hồi lâu, nàng ấy nói: "Chả trách..."
Phù Tuyết bối rối nhìn nàng ấy.
Lương Phi bỗng ngẩng đầu, một giọt nước trượt xuống gò má. Nàng ấy nghiêng mặt sang một bên để người khác không nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, nhưng gân xanh hơi gồ lên trên cổ vẫn vạch trần cảm xúc hiện tại. Lương Phi hít một hơi thật sâu, nhếch môi mỉm cười:
"Chả trách hôm nay Hoàng thượng đích thân đến đây."
Phù Tuyết nghe ra ý tứ trong lời nói của nương nương, cực kỳ hoảng sợ, vội nói: "Có khi nào nương nương suy nghĩ nhiều rồi không? Rõ ràng Hoàng thượng lo lắng cho thân thể của nương nương nên mới đến."
Nội điện yên tĩnh, chỉ có hai chủ tớ Lương Phi và Phù Tuyết. Lương Phi không giấu diếm, nàng ấy nhắm chặt mắt, một hàng lệ tuôn dài, thấp giọng tự giễu:
"Hắn biết rõ hôm nay nương đến thăm Bổn cung, nếu thực sự lo lắng cho ta, hà cớ gì lại chọn đến lúc đó."
Có lẽ nàng ấy nhạy cảm, hoặc có lẽ nàng ấy quá để tâm đến từng nhất cử nhất động của Hoàng thượng, vì thế mới dễ dàng thấu tỏ chuyện này.
Câu chuyện Bích Loa Xuân đã thể hiện thái độ ngầm ưng thuận cho Nhị muội tiến cung, cộng với chuyện giày thêu, sao Lương Phi có thể không rõ ý tứ Hoàng thượng cho được?
Lương Phi đã sớm nhận tin từ phủ báo rõ họ muốn Nhị muội tiến cung, nhưng dù trong phủ nhắc tới trăm lần vạn lần cũng không khiến trái tim nàng ấy đau đớn bằng một cái gật đầu của Hoàng thượng.
Lương Phi cho tay vào lớp trung y bằng gấm, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình, đau khổ nhếch môi:
"Ngươi nói xem, còn ai nhớ tới con ta không?"
Phù Tuyết bỗng nghẹn ứ, trong lòng đau đớn như bị kim châm. Trong phủ bận rộn sắp xếp cho Nhị cô nương vào cung tranh sủng, trong cung đã dần khôi phục sự náo nhiệt.
Chỉ có nương nương còn mắc kẹt trong lần sinh non đó, chưa thể nào thoát khỏi sự đau thương.
Phù Tuyết biết, nương nương không thể buông bỏ được.
Nàng ấy có trăm ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt một câu:
"Nương nương, người phải xốc lại tinh thần."
Lương Phi quay đầu, nàng ấy nhắm mắt lại, yên lặng rơi lệ.
Lương Phi không muốn nghe những lời an ủi này, nếu ngay cả nàng ấy cũng quên đứa bé kia, cõi đời này sẽ còn ai nhớ nó anữ?
Phù Tuyết lau nước mắt. Nhìn nương nương như vậy, nàng ấy đau lòng không thôi. Nhưng Phù Tuyết không thể để nương nương tiếp tục đắm chìm trong nỗi chán chường mãi, nàng ấy thấp giọng lên tiếng:
"Nương nương buồn lòng khi Hoàng thượng không chịu xử trí kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng nếu ngay cả nương nương cũng suy sụp tinh thần, vậy ai sẽ đòi lại công bằng cho tiểu chủ tử?"
Phù Tuyết cắn răng nói: "Chẳng lẽ nương nương muốn để kẻ hại tiểu chủ tử ung dung ngoài vòng pháp luật sao?"
Cả người Lương Phi chấn động.
Thấy vậy, Phù Tuyết biết nương nương đã nghe lọt tai, nàng ấy nói tiếp:
"Cho dù nương nương nghĩ như thế nào, chuyện Nhị cô nương vào cung xem như ván đã đóng thuyền. Nếu người vẫn tiếp tục cam chịu, thế chẳng phải sau này Nhị cô nương vào cung sẽ bị đám người kia ăn tươi nuốt sống hay sao?"
Lương Phi không kìm được, nói:
"Nàng xinh đẹp như vậy, được sủng ái há phải việc khó?"
Phù Tuyết ngắt lời nương nương: "Nhưng nàng đã được định sẵn không thể tiến cao."
Nương nương ái mộ Hoàng thượng, vậy nên đau buồn khi Nhị cô nương tiến cung là có thể hiểu.
Nhưng Nhị cô nương bị đưa vào cung để thay nương nương tranh sủng, thật ra "Tranh sủng" chỉ là một cách nói khác cho dễ nghe. Kế hoạch thật sự là đợi đến lúc Nhị cô nương có thể sinh được Hoàng tự, khi đó dưới gối nương nương sẽ có Hoàng tự mang trong mình huyết mạch Thai gia.
Nói khó nghe hơn một chút, nương nương hiện đang là Phi tần Nhị phẩm, cho dù sau này Nhị cô nương có được sủng ái như thế nào cũng sẽ không thể vượt qua phân vị của nương nương. Hậu cung này ngầm mặc định rằng một nhà không thể có hai người cùng ở địa vị cao. Tương lai Nhị cô nương được định sẵn không thể làm chủ một cung, con đường phía trước của nàng ấy dường như chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy điểm cuối.
Điều này, lòng nàng ấy biết rõ, hẳn là nương nương cũng hiểu.
Lương Phi nghe đến á khẩu không thể trả lời. Một lúc lâu sau, nàng ấy mới có thể lên tiếng:
"Ta có lỗi với nàng."
Cả đời nàng ấy định sẵn sẽ bị mắc kẹt trong cung, bây giờ lại liên lụy thêm Nhị muội phải chịu khổ cùng.
********
Thánh chỉ từ cung được truyền đến phủ vào hôm sau.
Thai Am Yểu bị gọi đến tiền viện tiếp chỉ. Điều khiến mọi người trong phủ bất ngờ là phân vị Hoàng thượng ban, Tòng ngũ phẩm Mỹ nhân, phong hào Nghi.
Không phải thấp, dù sao trong cung cũng có một phi tần Thai gia phân vị cao, lòng mọi người đều rõ phân vị của Thai Am Yểu sẽ không cao.
Trong số các phi tần mới được tuyển vào cung năm ngoái, người có vị trí cao nhất cũng chỉ là Mỹ nhân.
Vì thế, phân vị này quả thật nằm ngoài dự liệu của Thai gia. Có người quay đầu nhìn về phía nữ tử an tĩnh đứng bên cạnh, khoảnh khắc ánh mắt rơi trên gương mặt nàng, người đó chợt thấy chuyện này vốn nên là vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật
- Chương 6