Bóng đêm ôm trọn vạn vật, không chừa lấy một kẽ hở. Thế nhưng, Thai Am Yểu vẫn chưa về Văn Nhạc Uyển.
Lương Phi ngất xỉu trong cung Triêu Dương, những người khác có thể bo bo giữ mình nhưng Thai Am Yểu là muội muội ruột của Lương Phi, lúc này tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn. Nếu không, nàng rất dễ mang tiếng là một kẻ bạc bẽo.
Trong cung Tốc Hòa, Thai Am Yểu ngồi cạnh giường. Thái y đang bắt mạch cho Lương Phi, Phù Tuyết đứng kế bên lau nước mắt.
Trong điện yên tĩnh lạ thường.
Hoàng hậu còn đang ở an ủi Phùng Phi và xử lý hậu quả ở cung Triêu Dương, tất nhiên sẽ không đi cùng. Thái y bắt mạch một lúc, nhíu mày thu tay lại:
"Lương Phi nương nương uất ức trong lòng, tinh thần không ổn định dẫn đến ngất xỉu. Vi thần kê cho nương nương một thang thuốc an thần. Nhất định phải nhớ, thời gian tới không được để nương nương bị kích động."
Thái y đưa đơn thuốc rồi rời đi.
Trong điện vang lên tiếng khóc nấc nghẹn không dứt của Phù Tuyết, vừa đau lòng vừa khổ sở.
Thai Am Yểu cụp mắt nhìn Lương Phi. Nàng ấy nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Nếu so với Phùng Phi ở cung Triêu Dương, quả thật không biết ai thê thảm hơn.
Nàng không hiểu nổi.
Lương Phi rửa được mối hận lớn, còn có gì uất ức nữa?
Phù Tuyết hiểu được đôi chút nội tình, Lương Phi oán hận sự vô tình của hoàng thượng, đồng thời xót xa cho số phận bất hạnh của nương nương. Rõ ràng đầu sỏ gây ra tất cả là Phùng Phi, thế gian này há có đạo lý không cho phép mẹ ruột báo thù cho con?
Gió đêm nay lạnh thấu xương, Thai Am Yểu trông chừng một lúc. Tận mắt thấy Lương Phi uống thuốc xong, vẻ mặt nàng mới lộ vẻ mệt mỏi, thuận thế ho khan vài tiếng.
Phù Tuyết hoàn hồn, cuối cùng cũng nhớ ra Nhị cô nương còn ở đây. Nàng ấy lau mặt, ổn định cảm xúc:
"Đã trễ rồi, Nghi Mỹ nhân về trước đi ạ."
Thai Am Yểu không từ chối. Nàng nhìn thoáng qua Lương Phi với vẻ do dự. Hồi lâu sau, nàng thấp giọng nói: "Chăm sóc nương nương cẩn thận."
Khi Thai Am Yểu rời khỏi cung Tốc Hòa, bên ngoài đang là lúc gió lạnh mạnh nhất. Nàng đã bảo cung nhân khiêng kiệu về nghỉ ngơi từ sớm. Bây giờ, nàng chỉ có thể đi bộ về Văn Nhạc Uyển cùng với Thu Minh.
Thu Minh chỉnh áo choàng giúp nàng. Nàng ấy ôm chặt Thai Am Yểu, cố gắng không để gió lạnh thổi vào người nàng:
"Chủ tử hãy dựa vào nô tỳ."
Thai Am Yểu bồn chồn đáp lại đối phương. Nàng nghĩ về việc Lương Phi ngất xỉu, có lẽ quá tập trung nên vô tình nói ra sự thắc mắc của mình.
Thu Minh im lặng một lúc mới cúi đầu trả lời: "Nô tỳ nghe nói Lương Phi nương nương vào cung khi vừa đến tuổi cập kê."
Tuổi xuân vừa chớm nở đã đặt chân vào chốn cung cấm, được người quyền lực nhất thiên hạ sủng ái nhiều năm, lại có những người còn lại để so sánh, rất dễ nảy sinh tình cảm thiếu nữ. Bảy năm xuân thu, Lương Phi nương nương toàn tâm toàn ý xoay quanh Hoàng thượng, sao không động lòng được đây?
Mà kể từ sự việc hôm nay, chắc chắn giữa Hoàng thượng và Lương Phi nương nương sẽ sinh ra khoảng cách, không thể quay về như trước.
Thai Am Yểu hiểu ý của nàng ấy, nàng không khỏi nhướng mắt. Hoàng cung vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, gió lạnh gào thét, dường như không thể đi đến tận cùng, giống như một cái giếng khô, sâu không thấy đáy.
Nàng im lặng hồi lâu, đột nhiên thở ra:
"Đi nhanh lên, hình như càng lúc càng lạnh."
…
Phùng Phi sảy thai, cung đình bao phủ một tầng u ám, Thánh giá lại không vào hậu cung thêm một khoảng thời gian.
Từ sau tiệc Trung thu, Lương Phi luôn ở trong cung dưỡng bệnh, chưa từng bước ra khỏi cung, lục đầu bài cũng thuận thế bị gỡ xuống. Mọi người nhận ra những dòng sóng ngầm cuồn cuộn, dù là phi tần đi thỉnh an hay cung nhân làm việc đều khiêm tốn và yên lặng hơn khá nhiều.
Có lẽ Thai Am Yểu là một trong số những người có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt nhất.
Trước đây, khi nàng giả bệnh một tháng, Thánh giá không vào hậu cung nhưng dù là Trung Tỉnh điện hay Ngự thiện phòng, bọn họ đều không dám lơ là Văn Nhạc Uyển.
Thậm chí còn có phần ân cần.
Nhưng hiện tại, Thai Am Yểu nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của người trong cung đối với mình. Mọi người đoán được việc Phùng Phi sảy thai có liên quan với Lương Phi, từ đó mơ hồ nhận ra Lương Phi sẽ không còn vinh quang như ngày xưa. Bản thân Thai Am Yểu vốn dựa vào Lương Phi để vào cung, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Thai Am Yểu đứng trong sân vắng, nàng nhìn ra ngoài:
"Tiểu Tùng Tử chưa về à?"
Tiểu Tùng Tử đi lấy cơm trưa ở Ngự thiện phòng từ nửa canh giờ trước, đến giờ vẫn chưa về.
Thu Minh có phần gượng gạo nhưng cũng có chút bất bình: "Có lẽ là bị chuyện gì đó cản trở giữa đường."
Có thể có chuyện gì cản trở chứ? Chẳng phải là đám người ở Ngự thiện phòng thấy Văn Nhạc Uyển có dấu hiệu thất sủng nên bắt đầu nịnh bợ kẻ mạnh, chèn ép kẻ yếu sao.
Thai Am Yểu rũ mắt, nàng mặc cung trang mỏng màu hồng phấn. Những chiếc lá rơi trong sân như điểm thêm cho nàng một chút cô đơn buồn bã. Tuy Cẩm đi ra thấy cảnh này liền cầm áo choàng khoác cho chủ tử:
"Tiết trời vào thu chuyển lạnh, chủ tử chú ý giữ gìn sức khỏe."
Mãi một khắc sau, Tiểu Tùng Tử mới về.
Vừa về đến, mọi người đứng trong sân lập tức phát hiện ra sự bất thường của hắn. Vạt áo đối phương dính bẩn, nhất là quanh đầu gối, gò má sưng đỏ. Thấy chủ tử nhìn mình, hắn vội cúi đầu che giấu vẻ chật vật, tay nắm chặt hộp đựng thức ăn.
Ánh mắt Thai Am Yểu lạnh dần.