Chương 53

Tiệc Trung thu ngày càng đến gần. Thời gian gần đây, nhóm nô tài ở cung Cam Tuyền đều ưỡn ngực thẳng lưng mỗi khi đi ra ngoài. Ai bảo Triệu Tu dung được thị tẩm mấy ngày cơ chứ, nhất thời nổi bật không ai sánh bằng.

Thai Am Yểu có chuyện bận tâm nên không hề để ý Thánh giá đến đâu.

Cho đến tối trước tiệc Trung thu, Thai Am Yểu mới nhận được tin Phùng Phi nương nương chắc chắn không tham dự cung yến, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thượng y cục gửi cung trang mới đến. Cung trang có chất liệu gấm vân dệt do Ngự tiền ban. Y phục rộng tay, thắt eo, cổ áo thêu hoa mai ngũ sắc. Tuy Cẩm chuẩn bị trang sức để nàng đeo vào ngày mai, Thai Am Yểu liếc thấy túi thơm trên bàn trang điểm, ánh mắt chợt thay đổi.

Nàng nhớ khi đó Lý thái y kiểm tra xong đã nói rõ từng vị thuốc bên trong, tất cả đều là những vị an thần tĩnh tâm.

Thu Minh nhìn theo ánh mắt của nàng, không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra sau buổi thỉnh an hôm nay. Vẻ mặt nàng ấy có phần khó coi:

"Tưởng Bảo lâm thật là không biết điều."

Hôm nay, sau khi thỉnh an, Tưởng Bảo lâm đột nhiên gượng cười hỏi sao không thấy Nghi Mỹ nhân đeo túi thơm mà nàng ta tặng, khiến mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

Rõ ràng là muốn gây khó dễ cho chủ tử.

Thu Minh tức đến nghẹt thở.

Thai Am Yểu nhớ lại chuyện này, ánh mắt thoáng vẻ thờ ơ. Lúc đứng dậy, nàng gật đầu: "Đeo đi."

Thu Minh đeo túi thơm giúp chủ tử, thực sự thấy hơi bứt rứt.

Thai Am Yểu cúi mắt nhìn túi thơm bên hông, dịu giọng trấn an:

"Dù nàng ta muốn làm gì, sớm muộn cũng sẽ lộ sơ hở.”

Chạng vạng, cung yến.

Thai Am Yểu không đến cung Tốc Hòa mà đợi gần đến giờ mới đi thẳng đến điện Thái Hòa.

Bầu không khí bên trong điện Thái Hòa cực kỳ náo nhiệt. Nàng đến không sớm, có nhiều phi tần đã an tọa. Thai Am Yểu được cung nhân dẫn đến vị trí của mình. Lúc này, nàng ngước mắt nhìn lên, ở vị trí chủ tọa chỉ có một mình Kính Phi xuất hiện, những vị trí khác còn trống.

Thai Am Yểu dời mắt. Hai người ngồi một bàn, rất trùng hợp, nàng và Diêu Mỹ nhân ngồi cạnh nhau.

Bên cạnh là Vân Quý tần và Chu Tần.

Chu Tần thấy thế thì trợn mắt nhìn nàng, dường như cho rằng nàng đã cướp mất vị trí bên cạnh Diêu Mỹ nhân.

Thai Am Yểu lặng lẽ dời mắt, không biết Diêu Mỹ nhân hạ thuốc mê hồn gì mà khiến Chu Tần tin tưởng nàng ấy đến vậy.

Diêu Mỹ nhân mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn nàng:

"Chu Tần hơi trẻ con, Nghi Mỹ nhân đừng so đo với ngài ấy."

Thai Am Yểu khó lòng đáp lời nàng ấy. Phân vị Chu Tần cao hơn nàng, nàng có tư cách gì để so đo với Chu Tần?

Thai Am Yểu lắc đầu: "Diêu Mỹ nhân nói đùa."

Thai Am Yểu không nói chuyện với Diêu Mỹ nhân nữa. Có lẽ Diêu Mỹ nhân nhận ra thái độ của nàng nên không tiếp tục tìm đề tài nói chuyện.

Khoảng một khắc sau, bên ngoài vang lên tiếng xướng lễ, Thánh giá đã đến.

Thai Am Yểu nghiêng đầu nhìn sang. Thấy Thời Cẩn Sơ và Hoàng hậu đi vào, nàng mới chợt nhận ra, mình đã lâu không gặp Thời Cẩn Sơ.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, người nào đó quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn khẽ nhướng mày. Hô hấp Thai Am Yểu căng cứng, nàng lập tức cúi đầu, cúi mình hành lễ giống những người còn lại.

Thời Cẩn Sơ liếc nhìn nàng, một ý nghĩ xuất hiện không đúng lúc...

Nàng lại mặc y phục màu xanh sẫm, quả thật nàng rất thích màu này.

Hoàng hậu chú ý đến ánh mắt của hắn, theo đó nhìn sang, chỉ thấy một nhóm phi tần đang quỳ gối hành lễ. Có lẽ là trực giác, hoặc có lẽ là ai đó quá nổi bật, tóm lại Hoàng hậu chỉ liếc mắt liền thấy Nghi Mỹ nhân.

Nàng quỳ trong đám phi tần, vòng eo thon thả, dáng vẻ yểu điệu quyến rũ khiến những cành hoa da^ʍ bụt rực rỡ ở góc phòng cũng trở thành phông nền cho nàng.

Hoàng hậu thản nhiên dời mắt. Sau khi an vị, nàng ấy cười nói với Hoàng thượng:

"Thần thϊếp chợt nhớ ra, hôm nay hẳn là lần đầu tiên Nghi Mỹ nhân tham dự cung yến. Không biết Nghi Mỹ nhân có thích ứng được không."

Lương Phi ngồi gần đó. Đột nhiên nghe Hoàng hậu nhắc đến muội muội, nàng ấy lập tức nhíu mày, không biết Hoàng hậu có ý gì.

Thời Cẩn Sơ không hề có phản ứng gì, hắn từ tốn nói:

"Mỗi năm có không ít cung yến, nàng ấy sẽ thích ứng được thôi."

Lương Phi sửng sốt, nghe ra hàm ý trong câu nói đó, đáy lòng chợt run lên.

Triệu Tu dung cũng ngẩng đầu nhìn qua. Phải chăng Hoàng thượng đang khẳng định Nghi Mỹ nhân sẽ luôn tham dự cung yến?

Còn Hoàng hậu, rõ ràng là người nhắc đến Nghi Mỹ nhân nhưng lại làm như không hay biết gì. Nàng ấy cười cười, dễ dàng chuyển chủ đề:

"Lần này Sướиɠ Âm Các dựng một bộ múa mới, Phùng Phi vốn thích những thứ này. Đáng tiếc hôm nay không đến được."

Thời Cẩn Sơ liếc nhìn Hoàng hậu, nâng chén rượu uống một ngụm: "Sao lại đáng tiếc? Nếu nàng ấy thích, sai Sướиɠ Âm Các đến cung Triêu Dương là được."

Hắn hỡ hững nói, chẳng hề bận tâm lời này có khiến người khác khó chịu hay không.

Lương Phi nghiêng đầu nhìn dàn ca múa bên dưới, hai tay trong tay áo phải nắm chặt vào nhau mới khống chế được cảm xúc trên mặt.

Thai Am Yểu không biết bên trên đang nói gì. Nàng không động đũa, chỉ chọn vài quả vải chưa bóc vỏ trên bàn để ăn.

Đôi mắt Diêu Mỹ nhân bỗng lóe sáng, nàng ấy nhỏ giọng nhắc nhở:

"Vải có tính nóng, Nghi Mỹ nhân nên ăn ít thì hơn."

Nàng ấy đẩy đĩa lê vàng về phía Thai Am Yểu. Thai Am Yểu cảm thấy khá kỳ lạ, lòng tốt bất ngờ của Diêu Mỹ nhân khiến nàng hơi hoang mang.

Nàng tin chắc trước ngày tình cờ gặp gỡ ở rừng mai đó, nàng và Diêu Mỹ nhân chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.

Đang khi Thai Am Yểu thắc mắc về thái độ của Diêu Mỹ nhân. Nàng thoáng liếc thấy một cung nữ ở cửa điện đang đi qua đi lại với thái độ lo lắng bất an. Thai Am Yểu khựng lại giây lát, chú ý thấy cung nữ kia được ai đó dẫn lên bậc thang trong lặng lẽ rồi bẩm báo điều gì đó với Hoàng hậu.

Sắc mặt Hoàng hậu bỗng chốc biến đổi.

Trái tim Thai Am Yểu giật thót, vô thức nhìn về phía Thời Cẩn Sơ. Vẻ mặt Thời Cẩn Sơ không đổi nhưng ánh mắt lập tức lạnh lẽo.