Chương 52

Sau khi cáo từ Lương Phi, vẻ mặt Thai Am Yểu trở nên lạnh lùng. Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, không muốn về cung sớm:

"Có chỗ nào yên tĩnh không?"

Thu Minh suy nghĩ cẩn thận, dẫn Thai Am Yểu đến gần rừng mai gần đó. Lúc này, hoa mai chưa nở, đáng lẽ nơi đây phải cực kỳ yên tĩnh mới phải.

Nhưng vừa bước vào rừng mai, Thai Am Yểu lập tức cảm giác có gì đó không ổn. Nàng điều chỉnh cảm xúc, ngước mắt hạnh nhìn qua.

Hóa ra là người quen.

Trong đình nghỉ mát, Chu Tần và Diêu Mỹ nhân cùng vài phi tần khác đang ngồi nói chuyện. Thấy Thai Am Yểu xuất hiện, Chu Tần cũng cảm thấy xui xẻo. Nàng ấy bực bội hạ giọng: "Sao lại là nàng ta!"

Diêu Mỹ nhân ho nhẹ, nhắc nhở nàng ấy rằng Nghi Mỹ nhân sắp đến gần.

Thai Am Yểu thấy cảnh này cũng tương đối ngạc nhiên. Không ngờ sau khi thỉnh an xong, các phi tần này còn tụ tập với nhau. Nàng không tiện quay đầu đi ngay nên bước lên đình, cúi người hành lễ:

"Tần thϊếp tham kiến Chu Tần."

Trong đình chỉ có mình Chu Tần có phân vị cao hơn Thai Am Yểu, những phi tần khác đều đứng dậy hành lễ với nàng.

Chốc lát sau, Thai Am Yểu ngồi xuống, đình nghỉ mát bỗng chìm trong yên lặng. Chu Tần cố kìm nén nhưng không nhịn được: "Nghi Mỹ nhân không về cùng Lương Phi ư? Sao lại đến đây?"

Chu Tần và Diêu Mỹ nhân ở cung Trường Xuân. Khu rừng mai này gần cung Trường Xuân nhưng quãng đường từ đây đến Văn Nhạc Uyển không phải ngắn.

Diêu Mỹ nhân ngăn nàng ấy, cười nói:

"Từ khi Nghi Mỹ nhân vào cung, chúng ta chưa có dịp trò chuyện nhiều. Không ngờ hôm nay tình cờ gặp được."

Chu Tần liếc nhìn đối phương, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Thấy vậy, trong đôi mắt hạnh của Thai Am Yểu thoáng qua vẻ trầm ngâm khó nhận thấy.

Theo lý thì Chu Tần mới là người có phân vị cao nhất trong nhóm này. Có lẽ ngay cả Chu Tần cũng không nhận ra, trong cách cư xử với Diêu Mỹ nhân, thoạt nhìn Diêu Mỹ nhân đang nịnh bợ nàng ấy nhưng thực tế Chu Tần lại vô thức nghe theo lời Diêu Mỹ nhân.

Thai Am Yểu kín đáo liếc nhìn Diêu Mỹ nhân. Nàng chợt nhận ra rằng những ngày qua mình đã xa rời thực tế.

Suốt ngày ở trong Văn Nhạc Uyển, tuy được yên tĩnh nhưng rất dễ bị tắc nghẽn thông tin. Có những chuyện cần phải tiếp xúc trực tiếp mới hiểu được.

Nàng mỉm cười, con ngươi lộ vẻ buồn bã: "Tần thϊếp rất muốn giao lưu nhiều hơn với các vị. Chỉ là thân thể tần thϊếp..."

Trong đình nghỉ mát yên lặng trong chốc lát, những người khác không biết nói gì, chỉ có Chu Tần hừ lạnh:

"Biết mình yếu ớt mà không đi về nghỉ ngơi, cứ như sợ không đủ gây phiền phức cho người khác vậy."

Diêu Mỹ nhân vội kéo Chu Tần, ngượng ngùng mỉm cười nhìn Thai Am Yểu. Chu Tần hơi bực bội. Những gì nàng ấy nói đều là sự thật, cần gì phải giấu giếm?

Thai Am Yểu hiếm khi bị nghẹn lời. Nàng liếc nhìn Chu Tần, cảm thấy khá ngạc nhiên, trong cung còn có người thẳng thắn như vậy sao?

Sau một lúc, Thai Am Yểu khẽ nói: "Chu Tần nói đúng."

Chu Tần thấy nàng không tỏ thái độ gì thì bĩu môi, không nói gì thêm. Thế nhưng, bầu không khí trong đình vẫn cứ đông cứng.

Những phi tần khác thấy vậy, vội tìm cớ rời đi.

Thai Am Yểu cũng chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa. Nàng quay đầu, thấy Hà Mỹ nhân và cung nhân nghênh ngang đi qua.

Diêu Mỹ nhân nhìn theo hướng của nàng, thì thầm: "Nghi Mỹ nhân ở trong cung dưỡng bệnh nên có lẽ không biết, Hà Mỹ nhân vốn thân thiết với Phùng Phi nương nương."

Ánh mắt Thai Am Yểu lóe lên, nghiêng đầu nhìn Diêu Mỹ nhân.

Diêu Mỹ nhân vén làn tóc đen bị gió thổi rối, mỉm cười với Thai Am Yểu:

"Nghe nói Hà Mỹ nhân còn tự làm một chuỗi vòng tay cho Phùng Phi nương nương."

Chu Tần nghe vậy, đảo mắt: "Chỉ có nàng ta mới thông thạo mấy thủ đoạn bợ đỡ đó."

Thai Am Yểu nhìn dáng vẻ chẳng hay biết gì về thế sự của Chu Tần. Khi liếc qua Diêu Mỹ nhân, ánh mắt nàng thoáng vẻ trầm ngâm.

Nàng không nghĩ Diêu Mỹ nhân chỉ vô tình nhắc đến chuỗi vòng tay ấy. Thai Am Yểu nhớ lại ngày Hà Mỹ nhân bị cấm túc và sự bất thường của Lương Phi.

Khi trở về Văn Nhạc Uyển, Thai Am Yểu còn đang suy nghĩ về những tin tức có được hôm nay. Tuy Cẩm nhận ra nàng không yên lòng, nàng ấy nhìn Thu Minh với thái độ khó hiểu.

Thu Minh chẳng hiểu ra sao nên khẽ lắc đầu.

Thai Am Yểu chợt gọi Thu Minh. Nàng ngẩng mặt, đôi mắt ẩn chứa cảm xúc khó đoán, hỏi:

"Thu Minh, nói cho ta nghe về Diêu Mỹ nhân."

Thu Minh ngạc nhiên nhưng không dám chậm trễ, vắt óc kể hết những gì mình biết: "Diêu Mỹ nhân nhập cung cùng với Vân Quý tần trong đợt tuyển tú năm ngoái. Sau khi vào cung, Diêu Mỹ nhân vào ở Trường Xuân cung. Cung Trường Xuân không có chủ vị, người có phân vị cao nhất là Chu Tần."

Nàng nhíu mày:

"Trước giờ Diêu Mỹ nhân luôn khiêm tốn và cung kính giữ lễ với Chu Tần. Nô tỳ không chú ý nhiều đến nàng ấy. Tuy nhiên, Diêu Mỹ nhân là một trong số ít tân phi được tấn chức.”

Nói xong, Thu Minh nhận ra có điều không ổn. Người vào cung một năm được tấn chức không nhiều. Gia cảnh Diêu Mỹ nhân không cao không thấp, dung mạo thuộc dạng bình thường trong cung. Trong số các phi tần, Diêu Mỹ nhân được ân sủng như thế cũng được xem là nổi bật nhưng hầu như không ai chú ý đến nàng ấy.

Thai Am Yểu nghe xong, mắt nàng nheo lại, lẩm bẩm: "Diêu Mỹ nhân..."

Thu Minh và Tuy Cẩm nhìn nhau nghi hoặc:

"Chủ tử, Diêu Mỹ nhân có gì không ổn ạ?"

Thai Am Yểu lắc đầu: "Không phải."

Thu Minh và Tuy Cẩm chưa kịp thở phào đã nghe Thai Am Yểu nói ngắn gọn: "Có vẻ nàng ấy muốn liên minh với ta."

Thu Minh giật mình. Hôm nay, nàng ấy luôn ở cạnh chủ tử, sao lại không biết Diêu Mỹ nhân có ý định này?

Dù Thu Minh có hoang mang thế nào, Thai Am Yểu cũng không có ý nhắc đến Diêu Mỹ nhân nữa. Thu Minh đành phải kìm nén sự bối rối trong lòng.

Dẫu sao, nàng ấy chỉ là một nô tỳ, có đôi khi không cần biết quá nhiều.