Chương 46

Khi Thái y đến, cung Tốc Hòa đang trong tình thế rối loạn.

Trời tháng tám chưa hết oi bức, cả người nữ tử co rúm, quay lưng về phía mọi người. Thân hình nhỏ nhắn thỉnh thoảng run lên, y phục lấm lem dính bết vào cơ thể, trông cực kỳ đáng thương.

Rõ ràng nàng rất khó chịu.

Thời Cẩn Sơ đứng canh bên giường. Hắn cúi mắt nhìn nữ tử, không dám tin rằng đây chính là người hôm qua còn quấn quýt với mình trên giường.

Thời Cẩn Sơ biết nàng thể yếu nhưng đến hôm nay, hắn mới thực sự cảm nhận được điều đó.

Hắn vươn đầu ngón tay lau mồ hôi trên má nàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lương Phi đứng cạnh giường, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là đôi tay đan xen của hai người họ. Nàng ấy biết mình nên lo lắng cho bệnh tình của Nhị muội nhưng ánh mắt lại vô thức ảm đạm dần.

Không biết Hoàng thượng có nhận ra không, từ khi bước xuống loan giá, hắn chưa từng nhìn nàng ấy lấy một lần.

Lương Phi không thể nhận được câu trả lời.

Phù Tuyết nắm tay Lương Phi, nhắc nàng ấy hãy tỉnh táo. Lương Phi gắng gượng toan cất lời nhưng môi chỉ mấp máy, không thốt ra được lời nào, hệt như bị đóng đinh tại chỗ.

Lý thái y đến và chứng kiến cảnh tượng ấy. Trước khi tới cung Tốc Hòa, ông ấy tưởng Lương Phi nương nương không được khỏe, ai ngờ đến nơi thì thấy người nằm trên giường là Nghi Mỹ nhân?

Lý thái y không dám nhìn lâu, lập tức tiến lên bắt mạch. Một lúc sau, ông ấy nhíu mày, kinh ngạc nhìn người nằm trên giường.

Thời Cẩn Sơ lạnh lùng liếc Lý thái y:

"Rốt cuộc là sao?"

Lương Phi đứng bên cạnh, dường như cuối cùng cũng tìm lại lý trí, vội vàng quay đầu: "Muội muội bị sao vậy?"

Lý thái y xem như không thấy tình hình trong điện, cúi đầu nói:

"Bẩm Hoàng thượng và nương nương, Nghi Mỹ nhân xúc động quá độ nên bệnh cũ tái phát, cần phải tĩnh dưỡng. Chẳng biết toa thuốc thường ngày của Nghi Mỹ nhân còn không? Vi thần cần dựa vào đó để kê đơn cho Nghi Mỹ nhân."

Bệnh cũ tái phát?

Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng động, là các phi tần nghe tin chạy đến. Rèm đôi được vén lên, Hoàng hậu nương nương bước qua ngưỡng cửa, vừa kịp nghe được lời thái y.

Các phi tần theo sau cũng nghe rõ mồn một, có người kín đáo liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe sáng.

Mọi người cúi mình hành lễ với Thời Cẩn Sơ, hắn chỉ nhìn sơ bọn họ rồi gật đầu cho họ đứng dậy.

Lý thái y đi ra ngoài bảo người chuẩn bị thuốc an thần.

Gương mặt Hoàng hậu toát vẻ lo lắng, quay đầu nhìn Thai Am Yểu trên giường, thở dài:

"Đã có chuyện gì? Không phải ban nãy ở cung Khôn Ninh vẫn bình thường ư?"

Vừa dứt lời, mọi người vô thức nhìn về phía Lương Phi nương nương. Ai nấy đều biết, sau khi thỉnh an, Lương Phi nương nương đã đưa Nghi Mỹ nhân đi. Nghi Mỹ nhân gặp chuyện ngay trước cung Tốc Hòa, Lương Phi khó tránh khỏi trách nhiệm.

Thời Cẩn Sơ cũng ngước nhìn Lương Phi.

Đôi tay Lương Phi trong tay áo âm thầm siết chặt khăn tay, cổ họng nghẹn ứ. Hồi lâu, nàng ấy nhìn thẳng Hoàng thượng:

"Thần thϊếp cũng không biết."

Nàng ấy thực sự chẳng biết gì cả.

Nhị muội không thân thiết với nàng ấy, điều này thể hiện rõ qua việc nàng cực kỳ giữ lễ. Trên đường về, Thai Am Yểu luôn đi sau nàng ấy một bước. Nàng ấy đi phía trước, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng kêu kinh hãi, khi quay đầu lại thì thấy Nhị muội đã ngã xuống đất.

Lương Phi nói sự thật, có điều lời giải thích này khó có sức thuyết phục.

Thái y nói Nghi Mỹ nhân xúc động quá độ. Đang yên đang lành, cớ sao Nghi Mỹ nhân kích động làm chi?

Không chỉ mọi người nghi hoặc, bản thân Lương Phi cũng trăm mối tơ vò.

Hà mỹ nhân che miệng, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc và ngạc nhiên: "Chẳng lẽ Lương Phi nương nương nói gì đó khiến Nghi Mỹ nhân kích động?"

Lương Phi chưa kịp lên tiếng, Phù Tuyết đã nhíu mày quở trách:

"Hà mỹ nhân nói chuyện cẩn thận. Nương nương nhà nô tỳ và Nghi Mỹ nhân là tỷ muội ruột, nương nương thương yêu Nghi Mỹ nhân còn không kịp, sao có thể khiến Nghi Mỹ nhân bị kích động."

Hà mỹ nhân tỏ thái độ không mấy tin cậy những lời này.

Nếu thật sự thương yêu, sao lại để Nghi Mỹ nhân lê thân thể ốm yếu tiến cung?

Lúc này, người vẫn run rẩy trên giường cũng có động tĩnh. Nàng nắm tay Thời Cẩn Sơ khiến hắn không thể không chú ý đến nàng. Thai Am Yểu ngẩng khuôn mặt tái nhợt, run rẩy nói:

"Hoàng thượng... Do thân thể tần thϊếp vô dụng... Không liên quan đến Lương Phi nương nương..."

Chỉ một câu ngắn nhưng nàng nói hết sức chậm chạp.

Đôi mắt hạnh của nàng vương lệ, mặt và môi tái nhợt không còn chút sinh khí, trắng bệch như tuyết, thân thể khẽ run nhưng lại cố gắng sức nói đỡ cho Lương Phi.

Thời Cẩn Sơ cụp mắt nhìn nàng, vuốt ve gò má lạnh lẽo của đối phương, trong lòng khó chịu.

Tay hắn đè bả vai nàng, ấn nàng nằm xuống giường, giọng điệu bình thản:

"Nghỉ ngơi đàng hoàng."

Thai Am Yểu nhắm mắt lại, không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Lương Phi, chật vật thoát ra khỏi vòng xoáy tự khinh bỉ.

Nàng không nói đỡ cho Lương Phi.

Vốn dĩ, cơn bệnh của nàng chẳng liên quan gì đến Lương Phi.

Thậm chí, chính nàng đã phá hỏng sinh thần tốt đẹp của nàng ấy. Thai Am Yểu thấy rõ, Hoàng thượng vốn cố ý đến để mừng sinh thần của Lương Phi.

-- Tất cả đều bị nàng phá hoại.