Ngay khi Thời Cẩn Sơ đút vải cho nàng, Trương Đức Cung liền tinh ý dẫn cung nhân trong điện lui xuống. Bây giờ, trong điện chỉ còn hai người họ, chợt cảm thấy xung quanh yên tĩnh kỳ lạ.
Thai Am Yểu mím chặt môi, hình như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng nàng chẳng nói gì mà cúi đầu:
"Chỉ là tần thϊếp nghĩ Hoàng thượng sẽ thích."
Thời Cẩn Sơ bỗng nhớ đến quá khứ của nàng.
Thai gia là gia tộc lớn ở kinh thành. Theo lý thuyết, thân là đích cô nương của Thai gia, lẽ ra nàng phải được nuôi nấng trong nhung lụa và được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Thế nhưng, trên thực tế, trước khi nàng vào cung, cả kinh thành chỉ biết trưởng nữ Thai gia xinh đẹp tuyệt trần, chưa từng nghe ai nhắc đến nàng.
Cuộc sống ăn nhờ ở đậu hẳn không dễ dàng.
Việc hiểu ý người khác qua nét mặt và cử chỉ dường như đã trở thành bản năng.
Thời Cẩn Sơ chợt không muốn hỏi nữa: "Ngọt không?"
Hắn chuyển đề tài quá nhanh, Thai Am Yểu ngẩn người một lúc mới nhận ra hắn đang hỏi gì. Gò má nàng ửng hồng, mi mắt run rẩy, không dám ngẩng lên nhìn hắn, ngoan ngoãn trả lời: "... Ngọt."
Thời Cẩn Sơ thấy rõ mọi cử chỉ nhỏ của nàng. Đột nhiên, hắn có chút khó chịu, quay đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài.
Thời Cẩn Sơ thầm lẩm nhẩm quy tắc.
Nội điện im lặng hồi lâu, bỗng nhiên, Thai Am Yểu nghe người nọ hỏi:
"Có nhũ danh không?"
Thai Am Yểu cảm thấy bầu không khí trở nên khác thường. Nắng ấm xuyên qua cửa sổ chiếu lên lưng nàng có chút nóng bỏng. Thai Am Yểu nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Lúc ở nhà, cữu mẫu thường gọi tần thϊếp là Yểu Yểu."
Có người giữ chặt cổ tay nàng, giọng điệu tựa như lạnh nhạt, hắn gọi:
"Yểu Yểu, đến đây."
Thai Am Yểu cảm giác tim mình thắt lại, nàng vô thức ngẩng mặt. Bỗng dưng, thân thể bị ép nghiêng, nàng ngã vào lòng hắn. Hai người cách gần đến mức hai chóp mũi gần như cọ xát, hô hấp hỗn loạn. Thời Cẩn Sơ vươn một tay ôm chặt eo nàng, kéo cả người nữ tử vào lòng.
Khi môi răng tiếp xúc, Thai Am Yểu chỉ thấy ánh nắng sau lưng càng thêm nóng bỏng, hệt như đôi tay đang giữ chặt eo nàng lúc này đây.
Ngón tay Thời Cẩn Sơ mơn trơn má Thai Am Yểu, giọng nói trầm khàn:
"Nhắm mắt."
Thai Am Yểu lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt.
Mặt trời vẫn chói chang, Thời Cẩn Sơ mãn nguyện nếm được vị ngọt ấy. Thời Cẩn Sơ cười tự giễu, hắn vốn đâu phải người tuân thủ quy tắc.
Môi lưỡi quấn quýt, nàng luống cuống ngửa đầu, bị buộc phải nuốt nước bọt, hơi thở dần gấp gáp. Hồi lâu sau, khi hắn buông Thai Am Yểu ra, cả người nàng mềm nhũn gục lên vai hắn thở dốc. Thời Cẩn Sơ cúi đầu hôn nàng, Thai Am Yểu run rẩy, giọng điệu nghẹn ngào, cố gắng phản kháng:
"Ban ngày... Không được..."
Mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt hạnh ướŧ áŧ dư vị xuân tình khiến người ta thương xót.
Nàng khó giấu vẻ thẹn thùng xen lẫn bất an: "... Người khác sẽ nghe thấy."
Thời Cẩn Sơ bật cười, hắn tha cho nàng mới là chuyện lạ đấy. Hôm nay, hắn rất kiên nhẫn, không tiếc lời dụ dỗ: "Không ai dám nghe đâu."
Xiêm y nàng xộc xệch, buông lơi trên cánh tay, mái tóc đen rối bời xõa tung, phủ kín đôi vai trắng ngần. Làn da nàng trắng đến nỗi chỉ cần hơi mạnh tay sẽ khiến da thịt ửng đỏ, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn, đặc biệt là phần cổ đến xương quai xanh ẩn giấu xuân sắc mà cả áσ ɭóŧ trắng cũng không che được.
Bàn trang điểm rất gần hai người.
Chỉ cần Thai Am Yểu ngước mắt lên là có thể nhìn thấy chính mình trong gương đồng, nhưng nàng không dám nhìn kỹ.
Hàng mi nàng run run, ngón tay run rẩy cố kéo vạt áo lại. Đột nhiên, bàn tay Thai Am Yểu bị ai đó nắm lấy. Nàng giật mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn với vẻ khẩn cầu. Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn lướt qua đùi mình, Thai Am Yểu chợt hiểu rõ - Hắn sẽ không tha cho nàng.
Thai Am Yểu nhớ lại hình ảnh hắn tỉ mỉ rửa sạch từng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng trước khi bóc tách lớp vỏ mỏng manh của quả vải.
Hắn biết nàng xấu hổ nên đưa tay kéo cửa sổ, cửa sổ đóng lại một nửa. Thực ra, nguy cơ vẫn còn, nhưng ít nhất... Ít nhất bên ngoài sẽ không nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Thời Cẩn Sơ không còn kiên nhẫn với nàng nữa, hắn lặp lại câu nói đó lần thứ hai trong ngày:
"Yểu Yểu, đến đây."
Thai Am Yểu chưa kịp động đậy, vùng đất cấm kia đã hoàn toàn bị xâm phạm. Nàng không chịu được, lập tức gục xuống đệm mềm, eo và đôi chân vô thức căng cứng. Nàng không dám nhìn hắn, chỉ đành che mắt như đứa trẻ giấu đầu hở đuôi.
Người nào đó bật cười, Thời Cẩn Sơ túm lấy eo Thai Am Yểu khiến nàng phải dựa vào lòng hắn, tiếng rêи ɾỉ vụn vỡ bị chặn nơi cổ họng.
Không biết có phải là ảo giác không, nàng như nghe thấy trong điện vang lên tiếng nước. Trong giây phút đó, Thai Am Yểu chỉ thấy da đầu tê dại không thôi.
Hắn không hề có ý định dừng lại.
Sau một lúc, Thai Am Yểu chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha. Thời Cẩn Sơ lấy áo khoác ngoài che người nàng, dư vị mây mưa vẫn gợn sóng không ngừng, nước mắt nàng rơi lã chã, người nọ hỏi:
"Đói không?"
Thai Am Yểu vừa khóc vừa lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào, nàng mạnh dạn nắm lấy hắn: "... Không được ra ngoài."
Giọng nàng vỡ vụn đáng thương, dù lòng dạ Thời Cẩn Sơ có sắt đá đến mấy cũng không khỏi sinh lòng thương xót. Hắn chạm trán Thai Am Yểu, cúi người hôn đối phương, chiều theo ý nàng, thương lượng:
"Bảo họ mang vào được không?"
Thai Am Yểu tiếp tục lắc đầu. Hình như nàng cực kỳ đau khổ, nước mắt liên tục tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã thấm ướt vạt áo nam nhân.
Hệt như được làm từ nước vậy.
May là Thời Cẩn Sơ còn chút lương tâm, biết nàng dễ ngượng nên không nhắc lại chuyện đó để khiến nàng xấu hổ nữa. Hắn nhắc lại lần nữa:
"Không ai dám nghe đâu."
Thai Am Yểu nức nở, hai mắt ướt nhòe đỏ au, cố nuốt nỗi ấm ức:
"Nhưng bọn họ tự hiểu... Sẽ cười nhạo..."
Thời Cẩn Sơ vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve má nàng, dịu dàng đảm bảo: "Sẽ không."
Thai Am Yểu ngẩng mặt nhìn hắn. Mắt nàng đỏ, mặt cũng đỏ, toàn là dấu vết bị hắn bắt nạt.
Vì vậy, hắn lại đảm bảo một lần nữa:
"Sẽ không có ai cười nhạo nàng."
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thời: Không thể nào tuân thủ quy tắc nổi.
[Chậc.]