Chương 42

Thời Cẩn Sơ hơi buồn cười.

Buồn cười trước những mánh khỏe nho nhỏ của ai kia. Thật ra, tâm tư nàng khá dễ nhìn thấu nhưng cũng có chút ẩn ý tinh tế.

Mặt nàng ửng đỏ vì nắng, màu môi tái nhợt. Ánh mắt Thời Cẩn Sơ thoáng dao động, hắn không nhắc đến chuyện nữ nhân không hành lễ, chỉ đưa tay vuốt nhẹ bên má nàng, hỏi:

"Hết bệnh rồi sao?"

Khi chưa gặp nàng, hắn nghi ngờ nàng đang giả bệnh.

Nhưng khi gặp mặt, Thời Cẩn Sơ nghĩ rằng có lẽ nàng bị bệnh thật.

Nàng không trang điểm gì nhiều, hai má xanh xao, là vẻ bệnh tật rất khó giả vờ. Xúc cảm đầu ngón tay sờ lên da mặt mịn màng trơn nhẵn khiến người ta nảy sinh chút suy nghĩ ám muội, đáy mắt Thời Cẩn Sơ tối đi vài phần.

Thai Am Yểu ngẩng cằm, hắn chạm vào làm nàng hơi nhột nên lập tức né tránh. Thai Am Yểu nhẹ xoay mặt, không quên trả lời câu hỏi của hắn: "Hết thật rồi."

Thời Cẩn Sơ thuận thế rút tay về.

Nàng dường như thầm thở phào nhẹ nhõm. Thai Am Yểu lần nữa quay mặt lại, hướng đôi mắt hạnh nhìn hắn, ngập ngừng một chút rồi cụp mặt, che giấu sự ngượng ngùng:

"Hôm qua Hoàng thượng cho người đưa vải đến, tần thϊếp rất thích."

Thai Am Yểu đứng trước mặt hắn, làn gió thổi khiến tay áo hai người quấn vào nhau. Nương theo làn gió, nàng khẽ ngoắc ngón tay út của hắn, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa dọc theo xương ngón tay, trông có hơi hoang đường. Thời Cẩn Sơ khựng lại giây lát gần như không thể nhận ra. Hắn rũ mắt nhìn nàng, chỉ thấy đối phương nghiêng đầu: "Hoàng thượng có muốn đến cung của tần thϊếp nếm thử không?"

Thời Cẩn Sơ cười nhạt:

"Nàng khéo nịnh thật."

Lấy đồ hắn ban thưởng cho nàng để mượn hoa dâng Phật, chỉ có nàng mới làm được điều đó.

Tuy nói vậy, Thời Cẩn Sơ không hề khách sáo mà ấn vào đốt ngón tay nàng, nắm trọn bàn tay đối phương trong lòng bàn tay mình.

Cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn tay, Thời Cẩn Sơ liếc nhìn nàng như không có chuyện gì, càng rõ hơn thể chất yếu ớt của đối phương.

Thai Am Yểu giả vờ như không nghe thấy lời hắn nói. Khi vào cung, nàng chỉ mang theo một cái rương nhỏ, không thể so với lễ thành thân linh đình, lộng lẫy của người khác, quả thật không có gì đáng giá. Thứ Thai gia cho nàng nhiều nhất chỉ là tiền bạc, ngoài ra không có gì khác, có lẽ họ nghĩ rằng có Lương Phi ở đây nên có thể chăm sóc cho nàng.

Hoặc có lẽ là họ cố ý làm vậy, để nàng không có chỗ đứng, dễ dàng trói buộc nàng với Lương Phi hơn.

Thánh giá chuyển hướng.

Dọc đường, không ít người bắt gặp cảnh Hoàng thượng nắm tay Nghi Mỹ nhân trở về Văn Nhạc Uyển, chẳng ai rõ sau đó trong cung đã vỡ bao nhiêu đồ sứ. Thai Am Yểu không rảnh nghĩ đến những điều đó, cảm giác tồn tại của ai kia quá mạnh mẽ, nàng không thể không tập trung toàn bộ tâm trí vào hắn. Gió nhẹ thổi phất qua người khiến người ta chợt thấy lười biếng.

Khi còn nhỏ, sức khỏe Thai Am Yểu không tốt, có thói quen đi bộ chậm.

Vốn chỉ là đoạn đường đi mất một khắc, vậy mà nàng đi mất gấp đôi thời gian. Thỉnh thoảng, Thời Cẩn Sơ liếc nhìn nàng, thậm chí đôi khi còn nghi ngờ nàng cố tình làm vậy.

Thời Cẩn Sơ híp mắt, như thể tán gẫu vu vơ:

"Có bao giờ nàng thỉnh an muộn chưa?"

Thai Am Yểu quay đầu sang, vẻ mặt khó hiểu: "Đương nhiên là không, Tuy Cẩm sẽ nhắc nhở tần thϊếp trước giờ thỉnh an."

Nàng vốn là người từ tốn, hơn mười năm dưỡng bệnh đã rèn giũa nên tính cách này. Đồng thời, Thai Am Yểu luôn chuyên tâm vào mọi chuyện mình làm. Lúc này, nàng nghiêng đầu, chú ý tới ánh mắt của Thời Cẩn Sơ.

Thai Am Yểu nhận ra điều gì đó, gò má bỗng tái nhợt, nhanh chóng cúi đầu:

"Hoàng thượng chê tần thϊếp chậm chạp sao?"

Dứt lời, nàng liền cố gắng đi nhanh hơn. Dáng vẻ của Thai Am Yểu khiến Thời Cẩn Sơ nhìn mà đau mắt, hắn khẽ tặc lưỡi, kéo nàng lại, phủ nhận: "Không chê nàng."

Nữ tử vẫn tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

Thời Cẩn Sơ nhướng mày, chẳng ngờ nàng còn có tính nhõng nhẽo.

Với tính khí khó chịu của mình, hắn chưa bao giờ biết cách dỗ dành người khác. Giờ đây, Thời Cẩn Sơ cũng chỉ lên tiếng với giọng lạnh nhạt:

"Ta chỉ hỏi bâng quơ thôi, đừng suy nghĩ lung tung."

Không biết Thai Am Yểu có tin hay không, tóm lại bước chân nàng dần chậm lại. Đến khi tới Văn Nhạc Uyển, nàng thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Tuy cung nhân trong điện ngạc nhiên khi thấy thánh giá đến cùng nhưng Tuy Cẩm vẫn rót nước nóng, tất bật lau mồ hôi cho Thai Am Yểu, kế đó giúp nàng thay bộ xiêm y sạch sẽ.

Bấy giờ Thời Cẩn Sơ mới nhận ra, nàng không cố tình diễn trò mà là mỗi ngày đều chậm chạp như vậy.

Hắn xoay chung trà trong tay, ánh mắt chậm rãi dừng trên người nữ tử. Bên kia, nàng đang sai bảo cung nhân đi rửa vải rồi sai người đến Ngự thiện phòng truyền lệnh dâng bữa.

Nàng hết sức tự nhiên dặn dò vài món ăn. Thời Cẩn Sơ nghe xong, động tác tay thoáng khựng lại.

Hắn thừa nhận, mấy món Thai Am Yểu gọi đều là những món hắn thấy tạm được.

Thời Cẩn Sơ nhướng mày, bóc một quả vải, lột vỏ nhưng không ăn ngay mà thong thả hỏi:

"Sao lại gọi mấy món này?"

Thai Am Yểu thu xếp xong xuôi, đang đi về phía hắn. Nghe vậy, nàng ngẩn người: "Không phải đó là những món Hoàng thượng thích sao?"

Thời Cẩn Sơ vẫy tay gọi nàng. Thai Am Yểu chần chờ, rõ ràng đang băn khoăn về mấy món ăn, nàng mờ mịt đi đến trước mặt hắn. Bỗng nhiên, Thai Am Yểu cảm giác được chút lạnh lẽo nơi khóe môi, nàng lập tức hoàn hồn, kinh ngạc nhìn phần thịt vải Thời Cẩn Sơ đưa đến bên miệng mình.

Nàng ngơ ngẩn giây lát mới từ từ cắn lấy.

Màu môi nàng nhợt nhạt quanh năm nhưng không hề khó coi. Lúc này, đối diện với phần thịt vải, môi nàng lại nhuốm chút sắc hồng nhẹ, đầu lưỡi mềm mại lấp ló giữa kẽ răng, khiến không khí bất giác trở nên ái muội.

Miếng vải không nhỏ, lấp đầy khoang miệng, gò má nàng cũng vì thế mà căng phồng. Thai Am Yểu ngại ngùng, lập tức đưa tay che miệng.

Có người khẽ bật cười, gạt tay nàng ra, tiếp tục hỏi:

"Sao nàng nghĩ trẫm thích?"

Thiên tử không được để người khác nhận ra sở thích. Trong việc ăn uống, trước giờ hắn không kén chọn, hầu như món nào cũng như nhau, hiếm khi tỏ ra thích thú đặc biệt.