Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục đầu bài của Thai Am Yểu được treo lên. Khi Hoàng hậu nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ vào hậu cung sau nhiều ngày, nào ngờ đến tận chiều tối vẫn không có động tĩnh gì.

Thai Am Yểu không mấy bận tâm đến chuyện này.

Khi phân vị còn thấp, nàng không muốn quá nổi bật. Dẫu sao, kể cả lúc Thai Am Yểu chưa vào cung, chuyện của Lương Phi cũng là một bài học cảnh tỉnh nàng, quá chói chang chỉ mang đến vô số rắc rối.

Nàng không quan tâm nhưng không tránh khỏi cảnh phải nghe một số lời chế nhạo trong buổi thỉnh an.

Thai Am Yểu có phân vị Mỹ nhân, trong cung không cao không thấp, vì vậy nàng buộc phải nghe những câu châm chọc từ một vài người.

Lần thỉnh an hôm nay là lần đầu tiên Thai Am Yểu gặp Lương Phi tại cung Khôn Ninh. May thay vị trí của hai người khá xa nhau nên không tiện trò chuyện.

Nhưng có người cứ cố tình không tha cho nàng:

"Nghe nói hôm qua Hoàng thượng ban cho cung Khôn Ninh rất nhiều vải. Quả thật khiến chúng tần thϊếp hâm mộ không thôi!"

Hoàng hậu nhấp ngụm trà, hiểu rõ câu nói này không nhắm vào mình. Quả nhiên, người nọ lập tức chuyển hướng sang Nghi Mỹ nhân: "Ồ, đúng rồi! Tần thϊếp suýt quên mất. Không chỉ Hoàng hậu nương nương được ban thưởng, Nghi Mỹ nhân cũng được không ít."

Thai Am Yểu ngước mắt nhìn Hà Mỹ nhân đang nói chuyện.

Hà Mỹ nhân mỉm cười nhìn nàng: "Nghi Mỹ nhân trời sinh đã diễm lệ nhường ấy, khó trách được Hoàng thượng thương nhớ. Nào giống những tỷ muội bọn ta, chẳng được hưởng diễm phúc đó."

Thai Am Yểu rất thắc mắc, Hà Mỹ nhân ca múa diễn trò như thế có mục đích gì? Nếu nàng ta muốn tâng bốc nàng để châm ngòi xung đột, Thai Am Yểu có thể hiểu được. Thế nhưng, nàng ta đâu cần làm đến mức tự hạ thấp chính bản thân mình và toàn bộ phi tần hậu cung cơ chứ?

Ngay sau đó, ánh mắt Hà Mỹ nhân đột nhiên chuyển sang Lương Phi. Bàn tay Thai Am Yểu cầm chung trà siết chặt, Hà Mỹ nhân lên tiếng:

"Xem cái miệng của tần thϊếp kìa! Đúng là không biết nói chuyện."

"Lương Phi nương nương và Nghi Mỹ nhân tỷ muội tình thâm. Nghi Mỹ nhân được ban thưởng thì chẳng khác gì Lương Phi nương nương được ban thưởng."

Cả điện bỗng chốc yên tĩnh.

Ai mà không hiểu ý tứ của Hà Mỹ nhân?

Bảo rằng Lương Phi và Nghi Mỹ nhân tỷ muội tình thâm nhưng dù có là tỷ muội ruột thì người được Hoàng Thượng ban thưởng vẫn khác xa người không được.

Hơn nữa, Hà Mỹ nhân nói như thể Lương Phi và Nghi Mỹ nhân là một thể. Nhưng, ai chẳng biết sau khi được ban thưởng vào hôm qua, Nghi Mỹ nhân không hề phái người đến cung Tốc Hòa.

Nói cách khác, Lương Phi hoàn toàn không được hưởng lợi từ Nghi Mỹ nhân.

Nếu rơi vào trường hợp tương tự, bọn họ chưa chắc đã gửi vải đến cung Tốc Hòa. Thật nực cười, hai tỷ muội - Một người được ban thưởng, một người không được, đặc biệt là người có phân vị thấp hơn lại được ban thưởng, vậy chẳng khác nào bị vả thẳng mặt cả!

Không thể không thừa nhận, bất kể lời nói hôm nay của Hà Mỹ nhân là ly gián hay đơn thuần là chế nhạo thì đều gây ra sức sát thương cực lớn.

Vả lại, mọi người kín đáo liếc nhìn nhau, vẻ mặt có phần kỳ lạ.

Lương Phi nương nương vốn được sủng ái. Trước kia, Ngự tiền chưa bao giờ ban thưởng thiếu phần cung Tốc Hòa. Ắt hẳn đây là lần đầu tiên Lương Phi phải chứng kiến cảnh người khác được ban thưởng nhỉ?

Đã lâu rồi, Lương Phi không bị người ta châm chọc trực diện.

Nàng ấy vô cảm nhìn Hà Mỹ nhân. Hà Mỹ nhân bị nhìn đến nỗi toàn thân cứng đờ. Lương Phi chưa kịp nói gì, trong điện bỗng vang lên tiếng chung trà được đặt xuống. Âm thanh tuy nhẹ nhưng mang đến một cảm giác nặng nề.

Mọi người nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Nghi Mỹ nhân đặt chung trà xuống, nâng cặp mắt hạnh, sắc môi hơi tái. Nhìn nàng không có vẻ ảm đạm mà ngược lại còn thêm chút yếu ớt khiến người ta thương xót. Đôi mắt ấy càng thêm đen láy, có một vẻ đẹp khác lạ, giọng nàng nhỏ nhẹ, tựa như nói to hơn chút nữa sẽ mất nửa cái mạng vậy. Song, lời nàng nói không hề dịu dàng như vẻ ngoài:

"Không biết nói chuyện thì đừng mở miệng, chỉ tổ làm người ta chán ghét."

Hà Mỹ nhân sững sờ. Không ngờ trong hai người, người đầu tiên lên tiếng là Nghi Mỹ nhân vốn luôn trầm lặng. Đến khi hiểu ra những gì Thai Am Yểu nói, mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh:

"Tần thϊếp chỉ bàn luận dựa trên sự thật, Nghi Mỹ nhân cần gì phải gay gắt với tần thϊếp."

Thai Am Yểu nghiêng đầu nhìn nàng ta, đôi mắt trong veo, ra vẻ như không hiểu: "Ta chỉ nói theo lời Hà Mỹ nhân, sao lại nói ta gay gắt được chứ."

Ngón tay nàng mân mê chung trà, hỏi với giọng nghi ngờ:

"Phải chăng Hà Mỹ nhân bảo mình không biết nói chuyện chỉ là lời khách sáo?"

Trong điện truyền đến vài tiếng cười khúc khích.

Ai cũng biết lời Hà Mỹ nhân chỉ nói khách sáo nhưng bây giờ bị Nghi Mỹ nhân vạch trần trực tiếp, quả thật mất mặt cực kỳ.

Hà Mỹ nhân thầm căm hận trong lòng. Vốn tưởng Nghi Mỹ nhân là một cục bông, nào ngờ bên trong còn giấu gai nhọn. Nàng ta nắm chặt khăn tay, không nhịn được chỉ tay vào Thai Am Yểu, nói: "Ngươi..."

Thai Am Yểu nhìn ngón tay đang chỉa về phía mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Hà Mỹ nhân đối diện với ánh mắt của nàng, nhất thời không thốt nên lời.

Hoàng hậu thấy mọi chuyện bắt đầu đi xa thì giơ tay đỡ trán, dường như bị đau đầu vì quá ồn ào:

"Đủ rồi."

Nàng ấy thất vọng thở dài, nói: "Các ngươi tự nhìn mình đi, nói vài câu mà cũng nổi nóng được. Đúng là không để ai yên."

Ánh mắt của Hoàng hậu thoáng lướt qua Thai Am Yểu rồi nhìn về phía Hà Mỹ nhân với vẻ không vui:

"Phân vị của Lương Phi và Nghi Mỹ nhân cao hơn ngươi, sao ngươi dám bàn luận bừa bãi? Xem ra lần trước phạt ngươi chép cung quy nhưng vẫn chưa rút ra được bài học. Ngươi về tự vấn bản thân cho Bổn cung, khi nào biết giữ mồm giữ miệng mới được ra ngoài."

Hà Mỹ nhân kinh ngạc, không ngờ cuộc tranh cãi với Nghi Mỹ nhân lại dẫn đến việc mình bị cấm túc.

Hà Mỹ nhân có ý định xin tha nhưng Hoàng hậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Hà Mỹ nhân lập tức im lặng, không khỏi oán hận trong lòng.

Nghi Mỹ nhân công khai sỉ nhục nàng ta mà Hoàng hậu làm ngơ, chỉ biết quay sang bắt lỗi nàng ta.

Rõ ràng là thiên vị!

Nghi Mỹ nhân có tài đức gì chứ?

Nhưng khi nghe Hà Mỹ nhân bị cấm túc, Lương Phi vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chốc biến đổi một cách khó nhận thấy.

Thai Am Yểu bị buộc gắn liền với Lương Phi nên không tránh khỏi việc nàng thường phải chú ý đến Lương Phi. Vì vậy, nàng đã thấy rõ được khung cảnh này.

Nàng khẽ nheo mắt, cảm thấy khá thắc mắc, Lương Phi không muốn Hà Mỹ nhân bị cấm túc ư?

Tại sao vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »