Chương 39

Hoàng hậu đang xem xét sổ sách, không có hứng thú trả lời câu hỏi của Vấn Xuân. Nàng ấy cởi bỏ hộ giáp, ngón tay xoa nhẹ ấn đường, lên tiếng phân phó:

"Ngươi đến Văn Nhạc Uyển hỏi thăm bệnh tình của Nghi Mỹ nhân thế nào rồi."

"Nếu chưa khỏi, ngươi chạy đến Thái y viện mời thái y đến khám cho Nghi Mỹ nhân. Mới vào cung đã bị bệnh, hơn nữa còn bệnh lâu như vậy cũng không phải là chuyện tốt."

Vẻ mặt Vấn Xuân đầy nghi hoặc. Thế nhưng, Hoàng hậu hoàn toàn không nhìn nàng ta, Vấn Xuân đành phải dằn những thắc mắc trong lòng xuống, xoay người rời khỏi cung Khôn Ninh.

Đợi người đi khuất, Hoàng hậu mới ngẩng đầu. Thoáng liếc nhìn những quả vải trên bàn kê, cảm thấy Vấn Xuân thật sự được bảo vệ quá kỹ nên mới không có năng lực suy xét vấn đề.

Hoàng thượng còn có ý gì nữa? Đối với Hoàng thượng, những nữ tử hậu cung ai cũng như ai.

Nếu Hoàng thượng nhớ đến Nghi Mỹ nhân, lần này nàng ấy không tiếc làm người tốt mà thúc giục Nghi Mỹ nhân mau khỏi bệnh, đừng để khi Hoàng thượng muốn gặp người nhưng lại chẳng có.

Trong Văn Nhạc Uyển, vừa thấy Vấn Xuân, Thai Am Yểu liền hiểu ý của Hoàng hậu.

Không cần Vấn Xuân phải đi mời Thái y, Thai Am Yểu nói thẳng:

"Phiền Vấn Xuân cô nương thay ta cảm tạ nương nương đã quan tâm. Thân thể ta không còn gì đáng ngại, ngày mai sẽ đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Vấn Xuân đến đây trong rối bời nhưng sau khi nghe Nghi Mỹ nhân nói, nàng ta loáng thoáng nhận ra ý tứ của nương nương.

Sau khi Vấn Xuân rời đi, Tuy Cẩm nhìn chủ tử, thở dài một tiếng.

Trong điện không còn ai khác, Thai Am Yểu chẳng thèm diễn kịch. Nàng nhướng cặp mắt hạnh, thoáng nhìn cảnh ngoài cửa sổ, lắng nghe sự tĩnh lặng của bên ngoài, thờ ơ nói:

"Nàng ta quả thật không phải người thông minh."

Tuy Cẩm biết nàng đang nói về ai: "Có lẽ ngài ấy đang chờ."

Dẫu sao việc mưu hại Hoàng tự chưa bao giờ là đơn giản. Dù Lương Phi có ý định đi chăng nữa cũng phải chờ thời cơ thích hợp.

Thai Am Yểu bỗng cười khẽ, nụ cười mang chút mỉa mai:

"Ai chẳng biết tâm tư của nàng ta, càng kéo dài càng khiến người ta tăng thêm cảnh giác."

Sẽ không ai cho rằng nàng ấy từ bỏ, chi bằng đánh một đòn bất ngờ.

Nàng cố ý giả bệnh hòng tránh khoảng thời gian này. Đáng tiếc, có lẽ Lương Phi đoán được ý đồ của nàng nhưng lại không chọn thời cơ này ra tay mà vẫn đang chờ đợi.

Trong mắt Thai Am Yểu ẩn chứa sự buồn bực khó nhận thấy.

Cho dù nàng bị bệnh thật hay giả, chắc chắn khó có thể kéo dài. Lương Phi biết rõ nhưng không hành động, đương nhiên sẽ khiến nàng cảm thấy buồn bực.

Nàng hoàn toàn không muốn dính líu đến chuyện mưu hại Hoàng tự!

Tuy Cẩm dịu giọng an ủi nàng: "Ngài ấy chỉ thận trọng thôi."

Hồi lâu sau, Thai Am Yểu nhắm mắt, giọng nói lạnh nhạt:

"Hy vọng nàng ta thực sự thận trọng."

Thận trọng đến mức không để người khác nắm được nhược điểm, từ đó liên lụy đến nàng.



Tin tức cung Khôn Ninh cử người đến Văn Nhạc Uyển nhanh chóng truyền đến cung Trọng Hoa.

Kính Phi nương nương ôm Tiểu công chúa, chơi đùa với cô bé. Nghe xong, nàng ấy chỉ gật đầu. Liễu Tố nuốt lời định nói, lui sang bên cạnh canh chừng. Đến khi Tiểu công chúa chơi mệt và được ma ma bế đi, Kính Phi lau tay rồi mới nói:

"Sau này đừng nói những chuyện đó trước mặt Tiểu công chúa."

Gương mặt Liễu Tố tràn đầy vẻ hối lỗi: "Nô tỳ biết lỗi."

Kính Phi chỉ cảnh cáo chứ không trách cứ gì nhiều. Nàng ấy nhìn gương đồng. Trong gương, mái tóc của nữ nhân hơi rối, xõa sau lưng, vương chút dịu dàng. Mái tóc vẫn đen nhánh, song, hiếm khi thấy đèn l*иg ở cung Trọng Hoa được thắp sáng.

Kính Phi dời mắt, điềm nhiên nói:

"Bên Kính sự phòng thế nào?"

Liễu Tố biết nương nương đang hỏi gì: "Vấn Xuân vừa về không lâu, bên Kính sự phòng đã treo lục đầu bài của Nghi Mỹ nhân lên."

So ra, đối với tình hình trong cung, Liễu Tố nhìn nhận rõ ràng hơn Vấn Xuân. Liễu Tố nói nhỏ:

"Ngài ấy thật biết cách ra vẻ trước mặt Hoàng thượng."

Kính Phi không hề ngạc nhiên. Nàng ấy nhấp một ngụm trà, trà pha rất nhạt nên sẽ không khiến nàng ấy mất ngủ. Vị chát của trà lan tỏa trong khoang miệng, thoảng lưu lại trên răng môi, Kính Phi cụp mắt:

"Phong cách của Hoàng hậu nương nương xưa nay là thế, ngươi còn chưa quen sao."

Thích những gì Hoàng thượng thích, ghét những gì Hoàng thượng ghét.

Dù thật hay giả, tóm lại trên bề mặt, Hoàng hậu luôn cư xử như thể mình là một người không hề có lòng ghen tị, bất kể là phi tần có thai hay phi tần được sủng ái, nàng ấy đều đối xử như nhau.

Khiến trong và ngoài cung khen ngợi không ngớt. Khen Hoàng hậu khoan dung, độ lượng, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.

Liễu Tố có chút bất bình, muốn nói gì đó, cuối cùng đành bất lực cúi đầu.

Nàng ta nói gì được đây?

Cung Trọng Hoa của họ trông có vẻ tiền đồ xán lạn nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ. Hoàng thượng không thích nương nương của bọn họ, cung Trọng Hoa vẫn luôn quạnh quẽ. Nếu không phải nương nương tự phấn đấu sinh hạ được Hoàng trưởng tử và Tiểu công chúa thì trong cung này, đâu còn chỗ cho nương nương của họ dung thân.

Sao so sánh được với vị trung cung nương nương kia...

Nhưng Liễu Tố không cam lòng, nàng ta nghiến giọng nói: "Nô tỳ không tin, ngài ấy có thể giả vờ được nhất thời nhưng sao có thể giả vờ cả đời?"

"Sớm muộn gì Hoàng thượng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của ngài ấy!"

Ngón tay Kính Phi bấu chặt góc bàn trang điểm. Hồi lâu sau, nàng ấy lặng lẽ buông lỏng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Nhưng ta thà rằng nàng ta giả vờ cả đời."

Tác giả có lời muốn nói:

Gái cưng: Không tránh được.

Tiểu Thời: Khụ khụ khụ.

[Đều tại ngươi thúc giục.]