Chương 36

Văn Nhạc Uyển im ắng như thường lệ.

Song, những người khác không kiên nhẫn như nàng. Kể từ khi Lương Phi sảy thai, nhiều phi tần đã không được diện kiến long nhan suốt nhiều tháng.

Hiện tại, Dĩnh Tiệp dư bị cấm túc, Nghi Mỹ nhân mới vào cung đang bị bệnh. Đây chính là cơ hội của họ.

Ai ngờ thánh giá lại không đến hậu cung một thời gian dài.

Bên trong cung Cam Tuyền.

Cung Cam Tuyền luôn là nơi được Trung Tỉnh điện quan tâm đặc biệt. Dù thánh giá không đến hậu cung nhiều ngày, đãi ngộ của cung Cam Tuyền vẫn không hề suy giảm.

Trong cung Cam Tuyền có hai phi tần được sủng ái, trong đó có Triệu Tu dung - Nương nương ở vị trí chủ vị.

Cây quế hoa nở rộ, hương quế thơm nồng, vì cách cung Cam Tuyền không xa nên hương thơm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cung.

Cung nữ bày bữa trưa xong, Linh Sương đỡ nương nương ngồi xuống. Triệu Tu dung nhìn ra ngoài, vì không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn vài miếng rồi vẫy tay kêu người dọn xuống.

Linh Sương thấy vậy, thầm thở dài.

Triệu Tu dung ngả người trên ghế quý phi, một tay đỡ trán, hướng mắt nhìn gương đồng trên bàn trang điểm đối diện. Nữ nhân trong gương trải chuốt tỉ mỉ, từ kiểu tóc đến mũi giày đều vô cùng cầu kỳ. Trên đầu nàng ta cài bộ diêu do Thánh thượng ban thưởng trong yến tiệc đầu năm. Dù trong tư thế này, bộ diêu chỉ rũ nhẹ, không hề đong đưa.

Triệu Tu dung xuất thân cao quý, tổ phụ là Thái phó lúc Thánh thượng còn là Thái tử. Từ khi vào cung, nàng ta luôn được sủng ái. Qua bao năm sống trong nhung lụa và được nuôi dưỡng nơi khuê các quyền quý, ánh mắt nàng ta giờ đây toát lên vẻ cao sang khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

Linh Sương ngập ngừng hỏi: "Nương nương có muốn đi nghỉ không?"

Triệu Tu dung khoát tay từ chối, giọng điệu lạnh nhạt:

"Mới vừa dậy hai canh giờ, ngủ tiếp thì tối sẽ khó ngủ."

Đèn l*иg ở cung Cam Tuyền đã không được thắp sáng một thời gian. Gần như suốt cả ngày, ngoài ngủ ra thì không tìm được việc gì khác tiêu khiển thời gian.

Triệu Tu dung mân mê hộ giáp, vô cùng buồn chán. Một lúc lâu sau, nàng ta nhắm hai mắt, hỏi:

"Người chúng ta phái đến Kính sự phòng nói sao?"

Linh Sương bỗng im bặt.

Lần trước cung Cam Tuyền cử người đến Kính sự phòng vô tình chạm trán với phân phó Hoàng hậu nương nương, kết quả Hoàng thượng lại lật thẻ bài của Nghi Mỹ nhân.

Không biết nương nương có để tâm không nhưng Linh Sương có phần canh cánh trong lòng.

Linh Sương suy nghĩ giây lát rồi cân nhắc trả lời: "Lưu công công nói ngài ấy đã cố gắng hết sức."

Hậu cung không được can dự vào chính sự. Tuy nhiên, chỉ cần có lòng vẫn biết được chút tin tức. Chẳng hạn gần đây triều đình đang gấp rút xử lý chuyện tham ô. Hoàng thượng vô cùng bận rộn. Cho đến hai hôm nay, vị Thị lang Công bộ kia mới sa lưới, vụ án tham ô xem như kết thúc, Hoàng thượng mới có thời gian rảnh rỗi. Nếu không, nương nương cũng không phái người đến Kính sự phòng vào lúc này.

Linh Sương nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của Triệu Tu dung, phần nào hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng nương nương.

Tháng tư, Lương Phi nương nương sảy thai, Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ. Cuối cùng, tuy không tìm được chứng cứ cụ thể nhưng mọi người đều ngầm hiểu ai mới là người hại Lương Phi nương nương.

Chuyện đó cũng đành thôi, dù sao chẳng liên quan gì đến nương nương.

Nhưng mấu chốt là sau khi Lương Phi nương nương sảy thai, không hiểu sao mỗi lần Hoàng thượng vào hậu cung là lập tức triệu Dĩnh Tiệp dư thị tẩm.

Hiện tại đã cuối tháng bảy, vậy mà nương nương còn chưa được gặp mặt Hoàng thượng lấy một lần.

Ai còn nhớ được vài tháng trước, dù Lương Phi nương nương đang thời kỳ đắc sủng nhưng người được sủng ái nhất hậu cung vẫn là nương nương của bọn họ.

So với các nương nương chủ vị khác, nương nương không có Hoàng tự mà chỉ có ân sủng. Vậy nên, trong mắt người ngoài, đương nhiên không quý trọng bằng mấy vị nương nương khác.

Thái độ hiện tại của Hoàng thượng khiến người ta khó lòng đoán được.

Nhưng nương nương không được gặp Thánh thượng nhiều tháng, nếu cứ tiếp tục, hướng gió trong cung chắc chắn sẽ thay đổi.

Linh Sương cũng cảm thấy bất lực trước tình trạng hiện tại.

Triệu Tu dung cụp mắt, có vẻ không hài lòng với thái độ của Kính sự phòng. Hồi lâu sau, nàng ta nói:

"Không thể trông mong gì ở bọn họ."

Linh Sương không dám đáp lời.

Thực ra Kính sự phòng đã làm khá tốt rồi. Dù sao, người quyết định không phải họ, Kính sự phòng nào dám đảm bảo trăm phần trăm.

Triệu Tu dung nhìn ra ngoài điện, đột nhiên hỏi: "Gần đây nàng ta làm gì?"

Linh Sương nhìn theo hướng ánh mắt nương nương, lập tức hiểu nàng ta đang hỏi ai:

"Gần đây Vân Quý tần rất trầm lặng."

Triệu Tu dung che giấu cảm xúc trong mắt. Dù cảm thấy Vân Quý Tần bình tĩnh như thế trông khá kỳ lạ nhưng cũng không tìm ra điều gì sai. Nàng ta đưa tay đỡ trán, nói:

"Bảo Tiểu Lục Tử đến Ngự tiền báo rằng Bổn cung chuẩn bị canh mà Hoàng thượng thích, hiện đang chờ Hoàng thượng."

Linh Sương hơi do dự.

Dạo này có không ít phi tần gửi đồ đến Ngự tiền, thậm chí Phùng Phi nương nương luôn bế cung cũng phái người đi, nhưng tất cả đều thất bại. Nghe nói, không ai gửi đồ ăn đến Ngự tiền được cả.

Linh Sương sợ nương nương gặp phải kết quả tương tự rồi lại cảm thấy mất mặt.

Triệu Tu dung lập tức nhận ra suy nghĩ của Linh Sương, thật sự không hiểu tại sao đối phương lại lo trước lo sau. Nàng ta bực bội lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng: "Sao chưa đi?"

Linh Sương không dám do dự thêm, vội quay người đi tìm Tiểu Lục Tử.

Triệu Tu dung lần nữa nhìn về phía Hiệt Phương Uyển, trong mắt lóe lên tia trầm ngâm.

Tiểu Lục Tử đi nhanh, về cũng nhanh, nét mặt buồn bã đã nói lên tất cả.

Triệu Tu dung không để tâm, chỉ phất tay bảo hắn ta lui xuống.

Nàng ta không quá kỳ vọng vào việc Tiểu Lục Tử gặp được Hoàng thượng. Tối nay Kính sự phòng sẽ đến mời Hoàng thượng lật thẻ bài, nếu Trương Đức Cung nhớ tới chuyện này và nhắc khéo Hoàng thượng thì cơ hội thành công của nàng ta sẽ tăng thêm.

Được chút nào hay chút đó, vẫn hơn đứng yên chờ thời.