"Không việc gì thì không đến chùa Tam Bảo", nàng không tin Tưởng Bảo lâm đến thăm nàng là do nhất thời hứng chí.
Tưởng Bảo lâm vừa vào liền đảo mắt quan sát xung quanh. Khi nhìn rõ cách bài trí của Văn Nhạc Uyển, vẻ mặt nàng ta không khỏi cứng đờ.
Dễ dàng thấy được, cách bài trí của Văn Nhạc Uyển tinh xảo và xa hoa hơn Thường Nhạc Hiên của nàng ta rất nhiều. Có lẽ là do phân vị của Nghi Mỹ nhân cao hơn nhưng nàng ta tin chắc không chỉ có thế. Vừa bước vào, Tưởng Bảo lâm đã nhận ra Văn Nhạc Uyển rộng hơn Thường Nhạc Hiên, cửa sổ hướng Nam, nắng ấm tràn vào, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua mát rượi.
Tùng Ngọc kín đáo kéo nhẹ Tưởng Bảo lâm. Tưởng Bảo lâm lập tức hoàn hồn. Nhớ tới mục đích của mình, nàng ta khom người thỉnh an Thai Am Yểu:
"Tần thϊếp xin thỉnh an Nghi Mỹ nhân."
Thai Am Yểu không hề gây khó dễ, nhanh chóng cho phép đối phương đứng dậy. Trong cặp mắt hạnh của nàng hiện lên vẻ khó hiểu và ngạc nhiên vừa phải: "Sao Tưởng Bảo lâm đến đây? Lần đầu ta thấy ngươi đến Văn Nhạc Uyển đấy."
Cả người Tưởng Bảo lâm cứng đờ.
Nghe câu này mà xem, hai người ở cùng một cung, theo lý thì nàng ta phải đến thỉnh an Thai Am Yểu từ lâu rồi.
Thai Am Yểu bị bệnh, đáng lẽ nàng ta nên đến thăm sớm mới phải. Thậm chí, quá đáng hơn một chút, Thai Am Yểu bảo nàng ta đến túc trực trông nom cũng chẳng có gì sai.
Ai bảo họ cùng ở cung Hợp Di, phân vị của Thai Am Yểu lại cao hơn chứ.
Tưởng Bảo lâm cười gượng, cố tình bỏ qua vấn đề này. Nàng ta nhấp một ngụm trà, sau khi đặt chung trà xuống, Tưởng Bảo lâm mới thở dài ra vẻ nghiêm trọng:
"Tần thϊếp sợ làm phiền Nghi Mỹ nhân tịnh dưỡng nên mãi chưa đến thăm. Nhưng hôm nay thỉnh an, nghe người khác nhắc đến người, tần thϊếp mới hoảng hốt phát hiện người bị bệnh đã lâu. Tần thϊếp lo lắng nên cố ý đến thăm, không biết thân thể Nghi Mỹ nhân đã khá hơn chưa?"
Tưởng Bảo lâm vẫn biện minh cho mình một phen, không phải là không đến thăm mà là lo sẽ làm phiền đến nàng.
Nghe vậy, Thai Am Yểu chỉ che miệng ho khan một tiếng, không thể hiện thái độ có tin hay không. Nàng uể oải cụp mắt. Ngoại trừ đôi mày đen, gương mặt và môi nàng trắng bệch toát lên vẻ bệnh tật, khiến người ta nhìn mà kinh hãi:
"Hôm qua thái y mới đến khám, nói là sắp khỏi rồi."
Tưởng Bảo lâm nhìn dáng vẻ của nàng, cảm thấy có hơi chói mắt. Nàng ta cười khan hai tiếng: "Vậy thì tốt quá."
Tưởng Bảo lâm đến nhanh, đi cũng nhanh.
Thu Minh thắc mắc: "Ngài ấy đến làm gì vậy nhỉ?"
Vẻ yếu ớt trên mặt Thai Am Yểu dần biến mất. Nàng chống cằm, ngước mắt lên:
"Chẳng phải rất rõ rồi sao."
Thu Minh vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân bỏ sót gì ư?
Tuy Cẩm che miệng bật cười, Thai Am Yểu cũng lắc đầu: "Đi điều tra xem, hôm nay thỉnh an xảy ra chuyện gì."
Sao lại đột nhiên nhắc tới nàng, hơn nữa còn đáng để Tưởng Bảo lâm cố ý đến báo tin.
Thu Minh bừng tỉnh, vội vàng vâng dạ rồi lui ra.
Đến khi trong điện không còn người ngoài, Thai Am Yểu vừa định quay về nội điện liền bị Tuy Cẩm ngăn lại:
"Chủ tử cứ ở trong điện suốt ngày không phải chuyện hay, hay là ra ngoài đi dạo một chút đi."
Dù giả bệnh nhưng cũng không cần làm tới mức không ra khỏi cửa, đi dạo hóng mát trong Văn Nhạc Uyển vẫn được.
Thai Am Yểu dừng bước, nàng hỏi như thể tình cờ:
"Có phát hiện gì không?"
Nàng không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Ngoài Tuy Cẩm ra thì ngay cả với Thu Minh, nàng cũng không tin tưởng chút nào.
Chuyện nàng giả bệnh chỉ có Tuy Cẩm và Thu Minh biết. Hơn nữa, đợt bệnh này còn kéo dài hơn một tháng, người trong điện khó tránh khỏi bồn chồn không yên. Nàng đã sớm dặn dò Tuy Cẩm quan sát cung nhân trong điện.
Đồng thời, nàng có thể biết được có bao nhiêu người trong Văn Nhạc Uyển là do thám của các cung khác.
Tuy Cẩm chỉnh lại vạt áo giúp nàng, vẻ mặt điềm nhiên, nói: "Phần lớn mọi người không có gì bất thường, chỉ có một cung nữ tên Phúc Viện thường xuyên chạy ra ngoài cung."
Thai Am Yểu hơi ngạc nhiên, nàng gật đầu:
"Chỉ có một người?"
Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên cơ thể tạo cảm giác lười biếng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tuy Cẩm, Thai Am Yểu không hỏi thêm nữa. Nàng không muốn bàn luận những chuyện không hay ho vào lúc này.
Thu Minh nhanh chóng trở về cùng với tin tức lúc thỉnh an.
"Lúc thỉnh an, Vân Quý tần bất ngờ nhắc đến chủ tử, bảo rằng đã lâu không gặp người."
Thu Minh khá thắc mắc, Vân Quý tần cũng không nói gì đặc biệt, liệu có đáng để Tưởng Bảo lâm phải cố ý đến đây không?
Nghe đến Vân Quý tần, dường như Thai Am Yểu nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi: "Gần đây Tưởng Bảo lâm làm gì?"
Thu Minh lắc đầu:
"Trước giờ Tưởng Bảo lâm rất lặng lẽ. Sau khi thỉnh an, ngoài việc đi dạo Ngự hoa viên thì không có động tĩnh gì khác."
Tưởng Bảo lâm và chủ tử cùng ở cung Hợp Di, đương nhiên Thu Minh sẽ chú ý đến Tưởng Bảo lâm nhiều hơn vài phần. Ở trong cung lâu năm, Thu Minh tương đối nhạy bén trong những chuyện này.
Thai Am Yểu như có điều suy nghĩ. Nàng rũ mắt xuống lẩm bẩm: "Ngự hoa viên..."
Nàng bảo Thu Minh kiểm tra kỹ trong cung một lượt. Đến khi xác nhận không tìm ra gì khác thường, Thai Am Yểu mới bảo Thu Minh theo dõi sát sao động tĩnh của Tưởng Bảo lâm.
Thai Am Yểu liếc nhìn ra ngoài cung, trong mắt ẩn chứa ưu tư.
Nàng bệnh hơn một tháng nhưng trong cung vẫn yên ắng như thường. Thai Am Yểu siết chặt chung trà, ánh mắt thoáng lộ vẻ phiền não.
Tuy Cẩm nhận ra gì đó, nàng ấy cúi người chỉnh lại vạt áo cho chủ tử. Thai Am Yểu ngừng giây lát, nàng vừa dời mắt liền nghe Tuy Cẩm nói nhỏ:
"Chủ tử, đừng sốt ruột."