Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời Cẩn Sơ ung dung nhìn nàng. Hắn không hối thúc, chỉ từ tốn hỏi:

"Sao không cử động?"

Gương mặt Thai Am Yểu đỏ bừng, không dám nhìn cơ thể trần trụi của đối phương. Dưới dòng nước ấm, làn da trắng lạnh của hắn ánh lên chút hồng hào giống như dấu vết mờ ám khiến người ta không kiềm được nuốt nước bọt.

Thai Am Yểu vội dời mắt, lí nhí nói: "Tần thϊếp không biết..."

Giọng nói run run, tay nàng bất giác run theo.

Thời Cẩn Sơ nhìn nàng, đôi mắt dần tối sầm, bỗng lên tiếng nhắc nhở:

"Tay áo ướt rồi."

Thai Am Yểu giật mình, lập tức hoàn hồn, nâng cổ tay lên. Chẳng biết tay áo đã rơi vào bồn tắm tự khi nào, kéo theo một chuỗi giọt nước long lanh, rải rác khắp nền phòng tắm như những hạt ngọc vỡ vụn.

Có người ấn nhẹ phần da non mềm trên cổ nàng, giọng nói thoảng chút khàn đυ.c, ẩn chứa ý tứ mập mờ:

"Gấm lụa vân mây quý giá, đừng nên phí hoài."

Thai Am Yểu hiểu ý hắn, không chỉ ngón tay run rẩy mà đôi mắt hạnh cũng theo đó run lên.

Hồi lâu sau, bàn tay ai đó khéo léo móc lấy sợi dây mảnh, khẽ kéo một cái, đai lưng liền tuột ra. Cả bộ y phục của nàng rộng mở, cuối cùng trượt khỏi đôi vai ngọc, rơi xuống mặt đất. Gần như ngay sau đó, vạt váy thấm đẫm hơi ẩm, lan tỏa những vệt nước mờ ảo.

Tim Thai Am Yểu thắt lại trong khoảnh khắc y phục rơi xuống đất.

Nàng bỗng ngước mắt, có phần hoảng sợ. Người nào đó cười khẽ một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, eo nàng bị giữ chặt, trong bồn tắm chật hẹp xuất hiện thêm một người nữa.

Không khí dần tràn ngập sự ái muội. Tiếng nước liên tục vang lên trong phòng tắm, che đi một số âm thanh đứt quãng bị kìm nén.

Người bên ngoài điện đợi rất lâu nhưng không thấy bên trong sai bảo gì.

Tuy Cẩm tò mò nhìn vào trong điện thì bị Thu Minh kéo lại, Tuy Cẩm vô cùng khó hiểu. Chắc khoảng nửa canh giờ sau, trong điện cuối cùng cũng có tiếng động nhưng không phải đang gọi người.

Tuy Cẩm nghe rõ, vành tai không khỏi đỏ lên, cúi đầu thật thấp.

Cho đến khi nằm trên giường, Thai Am Yểu vẫn không biết tại sao mọi chuyện phát triển đến bước này. Nàng nhắm chặt mắt nhưng những giọt lệ nóng hổi vẫn lăn dài trên má. Thai Am Yểu cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên tấm lưng trần, mơn trớn dọc theo sống lưng mang đến cảm giác ngứa râm ran khiến nàng không kìm được mà cắn môi, cơ thể run rẩy mất kiểm soát.

Hắn không hề dừng lại.

Có lẽ có chút thương tiếc, môi hắn nhẹ chạm lên vầng trán nàng. Nhưng sự thương tiếc ấy chẳng mấy sâu đậm, bởi bàn tay đặt trên eo nàng hệt như gông cùm khiến nàng dù muốn trốn thoát cũng không thể nào thoát được.

Thai Am Yểu vừa bối rối vừa căng thẳng, giống như cánh diều bay lơ lửng trong gió.

Một lúc lâu sau mới thật sự kết thúc.

Thai Am Yểu vùi mặt ở hõm cổ hắn, tiếng nức nở khe khẽ cứ vang lên không dứt. Những đợt sóng kɧoáı ©ảʍ tỏa khắp cơ thể, cứ âm ỉ không ngừng như thủy triều lên xuống. Cả người nàng căng cứng, đôi tay mềm mại buông lơi, rệu rã vắt ngang người hắn.

Nàng ưa sạch sẽ, không thích cảm giác cả người chật vật xốc xếch. Thời Cẩn Sơ đành sai người mang nước nóng vào.

Nghe tiếng động, Thai Am Yểu vội trốn vào lòng hắn. Thời Cẩn Sơ ôm nàng, quay lưng về phía cung nhân, che kín dáng vẻ yêu kiều của nữ nhân, không để người ngoài nhìn thấy dù chỉ là một chút.

Mắt Thời Cẩn Sơ tối sầm, hắn hôn vành tai nàng:

"Chờ một lát đã."

Nàng ngượng ngùng không thôi, xấu hổ đến mức ngón chân cuộn tròn. Thời Cẩn Sơ không muốn kẻ khác chứng kiến bộ dạng hiện tại của nàng. Đến khi toàn bộ cung nhân lui xuống, hắn bế ngang người nàng vào phòng tắm.

Màn đêm dày đặc bủa vây, ánh nến trong Văn Nhạc Uyển sáng đến nửa đêm mới tắt.

Ngày hôm sau, khi Thai Am Yểu tỉnh dậy đã khoảng giờ Thìn. Bên cạnh nàng không còn ai, giường cũng nhiễm hơi lạnh.

Thai Am Yểu mệt lử cả người. Dù đã tỉnh nhưng nàng không tài nào dậy nổi, ngay cả mở mắt cũng rất khó khăn. Nàng vùi mình trong chăn gấm, cọ đầu vào gối, hỏi bằng giọng khàn khàn:

"Giờ nào rồi?"

Tuy Cẩm hiểu ý nàng, đáp: "Bây giờ là giờ Thìn. Trước khi đi, Hoàng thượng cố ý dặn dò, phải để chủ tử nghỉ ngơi thêm một lúc."

Thai Am Yểu im lặng một lúc, nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, đôi môi đau rát, hai chân mềm nhũn, gần như không thể nhấc lên được. Nàng nhắm mắt, không làm khổ mình nữa:

"Sau giờ Ngọ thì đi mời thái y đến."

Thu Minh ngạc nhiên. Chẳng lẽ chủ tử không định đi thỉnh an sao?

Tiếp theo, Thai Am Yểu lật người, tiếp tục ngủ say, coi như xác nhận suy đoán của Thu Minh, nàng ấy đột nhiên im lặng.

Tuy Cẩm và Thu Minh bước ra khỏi điện. Ngay khi Thu Minh lo lắng muốn nói gì đó, Tuy Cẩm cắt ngang nàng ấy:

"Chủ tử yếu ớt, ta tin Hoàng hậu nương nương sẽ thông cảm."

Tuy Cẩm lên tiếng, hai mắt không hề dao động. Dù sao người trong cung đều biết chuyện của chủ tử, vì bệnh tật liên miên nên bị Thai gia bỏ ở Cù Châu hơn mười năm, bất kể hiện giờ sức khỏe chủ tử ra sao thì cũng chẳng ai có thể chối bỏ sự thật này.

Thu Minh bị chặn lời, nàng ấy suy nghĩ một lúc:

"Vậy ta đến cung Khôn Ninh xin phép thay chủ tử."

Có lẽ Ngự tiền đã báo với cung Khôn Ninh rồi nhưng dù sao đi chăng nữa, Văn Nhạc Uyển vẫn nên đến đó để thể hiện sự kính trọng.

Tuy Cẩm không ngăn cản nàng ấy.

Trong cung Khôn Ninh không hề yên tĩnh, Lương Phi đến thỉnh an sau nhiều tháng vắng mặt. Trong Hoàng cung, nếu xét về địa vị, chỉ có Hoàng hậu nương nương cao hơn nàng ấy. Trong phút chốc, tiếng chào hỏi ân cần dành cho Lương Phi vang khắp cung Khôn Ninh.

Song, sự sủng ái và vẻ thanh cao trước kia của Lương Phi lại khiến một số người không vừa mắt. Giữa bầu không khí náo nhiệt, có người liếc nhìn nhau, nhớ đến người được chọn thị tẩm đêm qua, không khỏi che miệng cười:

"Ôi chao, sao vẫn chưa thấy Nghi Mỹ nhân thế? Lương Phi nương nương khỏi bệnh, đáng lẽ Nghi Mỹ nhân phải là người nôn nóng gặp Lương Phi nương nương nhất chứ."

Lương Phi bỗng dưng nhìn về phía người nói chuyện - Hà Mỹ nhân. Nhưng Lương Phi chưa kịp nói gì, từ nội điện đã truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh sau đó, mọi người thấy Hoàng hậu nương nương bước ra.

Ánh mắt một số người chợt thay đổi, từ từ dừng ở chỗ trống trong điện.

Lúc này, việc Nghi Mỹ nhân đến thỉnh an muộn đã trở thành sự thật không thể chối cãi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thời: Nàng ghét bỏ ta.

Gái cưng: Sao nói thế được?
« Chương TrướcChương Tiếp »