Bữa tối được bày sẵn, có cung nhân trông chừng nên không bị nguội.
Nhưng tâm trí ai đó hoàn toàn không đặt ở bữa tối.
Không chỉ một người.
Thai Am Yểu đã ăn một ít bánh ngọt trước khi Thánh giá đến. Hai người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng, ánh mắt ai đó lại quét tới một cách trắng trợn khiến nàng hoàn toàn không thể làm ngơ. Bầu không khí trong điện có chút nóng rực khó tả, làm người ta đỏ mặt tía tai.
Thai Am Yểu vốn ăn ít nên chỉ ăn vội hai miếng rồi buông đũa.
Vì vậy, cung nhân trong điện nhanh chóng lui ra hết.
Trong nội điện, Thai Am Yểu khá lúng túng khi ở riêng với người nào đó. Nàng khẽ cắn môi, ngón tay vân vê tay áo như có điều muốn nói.
Nàng do dự, đôi mắt hạnh chốc chốc lại liếc nhìn hắn.
Thời Cẩn Sơ khoan thai chờ đợi, trong lòng lơ đãng nghĩ, nàng định nói gì đây?
Xưa nay Thời Cẩn Sơ không thích nghe người khác kể lể. Hắn luôn cho rằng những lời than vãn ấy chẳng qua chỉ là một cách để trách móc hắn và mưu cầu lợi ích.
Nhưng khi ánh mắt dừng trên người nữ nhân trong giây lát, hắn lại cảm thấy, nếu nàng nhắc đến chuyện hôm qua, hắn sẽ chấp nhận bù đắp cho nàng chút ít.
Thời Cẩn Sơ không thể không thừa nhận, giữa người và người vẫn có sự khác biệt.
Nhờ vào sự thỏa mãn về mặt thị giác, hắn không tiếc công dỗ ai đó vui vẻ.
Hồi lâu sau, Thai Am Yểu không nhịn được nữa. Nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
"Hoàng thượng, ngài... Có muốn tắm trước hay không?"
Thời Cẩn Sơ đợi hồi lâu, không ngờ chỉ đợi được câu hỏi như vậy. Nữ nhân không hề nhắc đến chuyện của Dĩnh Tiệp dư đêm qua cũng như chuyện nàng chờ thâu đêm trong vô ích. Hắn híp mắt, nhận ra sự chống đối và ghét bỏ gần như không thể nhận ra trong lời nói của nàng.
Đúng vậy, là ghét bỏ.
Thai Am Yểu bệnh nặng từ nhỏ nên cũng nuôi dưỡng tính ưa sạch sẽ. Lần đầu thị tẩm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng không kịp nói gì. Sau khi xong chuyện, nàng chỉ đành ấp úng nhắc đến chuyện cần phải tắm rửa.
Nhưng hôm nay còn sớm, Thai Am Yểu chần chờ suy nghĩ. Nàng đưa ra yêu cầu này, hẳn là không quá đáng đâu nhỉ?
Còn về chuyện hôm qua, Thai Am Yểu hoàn toàn không có ý định nhắc tới.
Hơn mười năm ăn nhờ ở đậu đã dạy nàng một đạo lý - Chớ được voi đòi tiên.
Dù sao đi nữa, Hoàng thượng đã phạt Dĩnh Tiệp dư. Giờ đây, nếu nàng đưa ra yêu cầu hay than vãn thì trong mắt Hoàng thượng, đều có thể xem như một thủ đoạn ép hắn phải bồi thường cho nàng.
Thai Am Yểu không thích làm những việc được một mất mười.
Nàng nắm chặt khăn tay, cặp mắt hạnh nhìn Thời Cẩn Sơ chăm chú, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng mệt nhọc cả ngày. Chi bằng sai cung nhân đưa nước nóng vào rồi tắm rửa một phen, cũng là một cách để xua tan mệt mỏi."
Rõ ràng là ghét bỏ nhưng nàng lại nói như thể rất lo lắng cho hắn.
Thời Cẩn Sơ cười lạnh, nói đầy ẩn ý:
"Nàng thật là chu đáo."
Thai Am Yểu chớp chớp đôi mắt hạnh, làm như không nghe ra vẻ mỉa mai trong giọng điệu của đối phương. Việc hắn không quay lưng bỏ đi cho thấy hắn vẫn có thể chấp nhận yêu cầu nho nhỏ này của nàng.
Thai Am Yểu không có nhiều bản lĩnh nhưng nàng khá tâm đắc trong việc quan sát sắc mặt người khác.
Hơn nữa, đã quyết tâm vào cung tranh sủng, chắc chắn sẽ không thiếu những lúc gần gũi với Hoàng thượng. Nàng đâu thể mãi cam chịu nỗi khổ tâm này!
Không sớm thì muộn cũng bại lộ.
Thai Am Yểu thoải mái đưa ra yêu cầu nhưng nàng hiểu, dù thế nào đi nữa, bị người khác ghét bỏ không hề dễ chịu. Nàng kéo tay áo Thời Cẩn Sơ, rất thấu hiểu đạo lý của việc biết điểm chút ân huệ khi cần thiết, dịu dàng nói:
"Tần thϊếp xin hầu hạ Hoàng thượng."
Nàng cúi đầu, vành tai ửng đỏ, sự ngượng ngùng và e thẹn lộ rõ.
Chút khó chịu trong lòng Thời Cẩn Sơ bất giác tan biến. Không phải vì thấy yêu cầu của nàng quá đáng mà vì đây là lần đầu tiên hắn bị người khác ghét bỏ, dù là Thời Cẩn Sơ cũng khó lòng thản nhiên.
Thai Am Yểu thấy hắn không phản đối, lập tức phân phó cho người bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, có người bưng nước nóng vào, Trương Đức Cung cũng vào cùng. Khi nghe thấy giọng run rẩy của Nghi Mỹ nhân "Tần thϊếp thay y phục cho Hoàng thượng", hắn hơi ngỡ ngàng.
Hoàng thượng là người thích hưởng thụ. Ở Ngự tiền có bồn tắm rộng rãi, được dẫn nước từ suối nóng tự nhiên, dĩ nhiên thoải mái hơn nhiều so với bồn tắm chật hẹp ở đây.
Trước mỗi lần đến hậu cung, Hoàng thượng đều sẽ đi tắm. Vậy nên mới đến hậu cung muộn như vậy.
Nghĩ đến đây, Trương Đức Cung khá thắc mắc. Sao lại tắm thêm lần nữa?
Thời Cẩn Sơ dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn nên liếc nhìn qua. Trương Đức Cung rụt đầu, lập tức che giấu sự nghi ngờ và khó hiểu trong lòng.
Cung nhân đến nhanh, rút lui cũng nhanh
Chỉ trong chốc lát, trong phòng tắm chỉ còn lại Thời Cẩn Sơ và Thai Am Yểu. Hơi nước lan tỏa, không khí dần ấm lên, Thai Am Yểu chợt nhận ra có lẽ mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Hoàng thượng bước vào bồn tắm.
Nếu nàng kỳ lưng cho Hoàng thượng, ít nhiều sẽ có tiếp xúc da thịt. Hơn nữa, nàng mặc thường phục váy dài tay rộng, ống tay áo chắc chắn sẽ dính nước. Nàng thử nhiều tư thế khác nhau nhưng vẫn không ổn, ngón tay dần nắm chặt khăn lụa kỳ lưng, những ngón tay không kiềm được co rúm lại.