Chương 28

Chạng vạng tối, tại Kính sự phòng, cung nhân đang có chút bối rối.

Một hàng thẻ bài được đặt trước mặt, Tiểu Trác Tử nhìn Lưu công công, băn khoăn hỏi: "Công công, chúng ta nên xếp thế nào đây?"

Việc sắp xếp thẻ bài có quy tắc riêng. Thẻ bài của Hoàng hậu đương nhiên được đặt ở vị trí đầu tiên. Theo quy tắc, các phi tần còn lại phải xếp theo thứ bậc nhưng thực tế không nhất thiết phải như vậy.

Ví dụ như hôm nay.

Bên cung Khôn Ninh cố ý giao phó Lương Phi nương nương vừa khỏi bệnh, lục đầu bài cần được treo lên, trong lời nói ẩn ý nhắc nhở. Vì lẽ đó, Kính sự phòng tất nhiên phải đặt thẻ bài của Lương Phi nương nương ở vị trí nổi bật.

Nhưng vấn đề là trước khi người của cung Khôn Ninh đến, cung Cam Tuyền cũng cử người đến.

Trong cung, phi tần được sủng ái trông có vẻ khá nhiều, Dĩnh Tiệp Dư và Vân Quý tần đều có thể tính vào đó. Thế nhưng, người được coi trọng nhất trong cung vẫn là Lương Phi nương nương và Triệu Tu dung nương nương.

Khoảng thời gian gần đây, hướng gió trong cung khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Lương Phi nương nương sảy thai nên bế cung không ra ngoài, Triệu Tu dung không được thị tẩm hơn một tháng. Song, dù thế nào đi chăng nữa, cả hai đều là những người mà Kính sự phòng không dám đắc tội.

Tiểu Trác Tử đang phân vân giữa Lương Phi và Triệu Tu dung. Lưu công công mà hắn nhắc đến cũng nhíu mày suy tư nhưng ánh mắt lại dừng ở lục đầu bài của Nghi Mỹ nhân. Tiểu Trác Tử nhìn theo ánh mắt của ông ta, đột nhiên im bặt.

Hắn nhớ lại chuyện xôn xao hôm nay.

Bất kể ý định của Hoàng thượng khi trừng phạt Dĩnh Tiệp dư là gì, trên danh nghĩa vẫn là ra mặt thay Nghi Mỹ nhân.

Tiểu Trác Tử lo lắng không thôi.

Sau một hồi lâu, Lưu công công chau mày, quyết định đặt lục đầu bài của Lương Phi nương nương ở vị trí dễ thấy nhất. Xét về địa vị hay về sủng ái, Lương Phi nương nương không thua kém một ai, vả lại có thêm lời dặn dò của cung Khôn Ninh, cách sắp xếp này là thỏa đáng nhất.

Nghĩ vậy, Lưu công công khéo léo đặt lục đầu bài của Triệu Tu dung và Nghi Mỹ nhân ở một vị trí cực kỳ dễ nhìn thấy.

Trước bữa tối, Lưu công công bưng khay lục đầu bài đi về phía Dưỡng Tâm điện. Khay bạc được phủ gấm nên không thể nhìn thấy bên trong.

Ngự tiền cũng nhận được tin Lương Phi khỏi bệnh.

Trong Dưỡng Tâm điện vô cùng yên tĩnh, sắc mặt Thời Cẩn Sơ thờ ơ, không thể đoán được cảm xúc. Trương Đức cung kính cúi đầu đứng một bên.

Sự xuất hiện của Kính sự phòng đã phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.

Vừa vén lớp gấm che lục đầu bài ra, Trương Đức thầm kêu trong lòng.

Cung Khôn Ninh truyền tin đến Ngự tiền, ý tứ đã quá rõ ràng. Chắc hẳn Kính sự phòng cũng hiểu, Kính sự phòng này thật xảo quyệt, chẳng muốn đắc tội với ai cả.

Thời Cẩn Sơ nhìn ra điều đó, ngón tay gõ nhẹ lên ngự án hai nhịp, đột nhiên nói:

"Ngươi làm việc càng ngày càng khéo đấy."

Lưu công công sợ hãi quỳ xuống đất, trán toát mồ hôi lạnh. Ông ta nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc mình sai ở đâu?

Thời Cẩn Sơ không để ý đến ông ta, ngón tay chạm vào lục đầu bài của Lương Phi nhưng ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng lật thẻ bài của Nghi Mỹ nhân.

Lưu công công cười khổ, cuối cùng đã biết mình đoán sai ý của Hoàng thượng.

Giây tiếp theo, Thời Cẩn Sơ rũ mắt nhìn ông ta, thản nhiên hỏi:

"Định quỳ mãi sao?"

Lưu công công giật mình, lập tức đứng dậy: "Nô tài này đi truyền chỉ ngay!"

Tin thị tẩm truyền đến Văn Nhạc Uyển. Thai Am Yểu rất ngạc nhiên, nàng tỏ vẻ khó hiểu:

"Hoàng thượng triệu ta thị tẩm?"

Nàng hỏi với vẻ chần chờ, bất ngờ xen lẫn thiếu tự tin.

Thai Am Yểu nhẹ cắn môi dưới, sắc mặt không rõ là trắng bệch hay đỏ ửng. Dưới hành lang, trời sẩm tối, tô điểm cho nàng vẻ mong manh và tĩnh lặng khó tả.

Nói xong, dường như Thai Am Yểu nhận ra câu hỏi của mình không phù hợp, nàng kìm nén cảm xúc, khẽ mỉm cười với Lưu công công:

"Đa tạ công công."

Tuy Cẩm nhanh nhẹn nhét cho Lưu công công một cái hầu bao.

Lưu công công nhớ lại chuyện vừa rồi ở Dưỡng Tâm điện, chỉ cảm thấy cái hầu bao vừa nhận nóng bỏng tay. Nhưng ông ta không thể không nhận, nếu không e rằng toàn bộ Văn Nhạc Uyển sẽ suy nghĩ lung tung.

Khi người của Kính sự phòng rời đi, tin tức thị tẩm liền truyền khắp hậu cung.

Trong cung Tốc Hòa, Phù Tuyết nhận được tin thì cứng người trong giây lát. Hồi lâu sau, nàng ấy xoay người vào nội điện, báo tin cho nương nương.

Hôm nay, Lương Phi mặc một bộ cung trang dệt gấm màu xanh lá. Sau cơn bệnh nặng, đôi mắt nàng ấy thêm phần u sầu nhưng lại thêm phần dịu dàng khó tả. Tuy vẻ rực rỡ ngày xưa đã phai nhạt đôi chút, song vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Ai ai cũng biết nàng ấy là mỹ nhân, ngay cả bệnh tật cũng không thể khiến vẻ đẹp ấy phai nhạt.