Thai Am Yểu được Tuy Cẩm đánh thức. Thu Minh vội vén rèm bước vào, Thai Am Yểu liếc nhìn nàng ấy: "Gì thế?"
Vẻ mặt Thu Minh phức tạp, không rõ là tốt hay xấu nhưng khi nàng ấy mở miệng, giọng điệu tràn đầy ấm ức:
"Nô tỳ nghe nói tối qua Dĩnh Tiệp dư bị rơi xuống nước ở đình Thu Thủy, tình cờ gặp được thánh giá!"
Giải thích xong, Thu Minh cắn răng, căm phẫn nói: "Rơi xuống nước gì chứ! Nô tỳ dám chắc nàng ta cố ý! Sớm không rơi, muộn không rơi, chọn đúng lúc thánh giá đến cung Hợp Di mà rơi, canh thời gian chuẩn đến kỳ lạ, chẳng phải rõ ràng quá sao! Nàng ta tưởng mọi người đều là kẻ ngu ngốc dễ lừa à?"
Thu Minh đến Văn Nhạc Uyển hầu hạ, là đại cung nữ trong điện, tất nhiên hy vọng Nghi Mỹ Nhân thuận lợi mọi việc vì bọn họ vốn đứng cùng thuyền.
Dứt lời, Thu Minh kín đáo quan sát sắc mặt chủ tử. Nàng ấy không đoán được ý nghĩ của đối phương, ngập ngừng nói nhỏ:
"Xem ra hôm qua Hoàng thượng không đến là có lý do. Dĩnh Tiệp dư rơi xuống nước ngay trước mặt thánh giá, Hoàng thượng thất hứa chắc vì bất đắc dĩ."
Thai Am Yểu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thu Minh khiến cả người nàng ấy gượng gạo, lắp bắp: "Nô tỳ nói sai ạ?"
Thai Am Yểu không nói đúng hay sai, chỉ hỏi:
"Chẳng lẽ sai cung nhân đến thông báo một tiếng khó lắm sao?"
Thu Minh nghẹn lời.
Câu trả lời quá rõ ràng.
Thai Am Yểu nghiêng đầu, cười nhẹ: "Ngươi nhìn xem, đến ngươi cũng nghĩ không khó, không phải ư?"
Thu Minh nhất thời không dám nhìn vào mắt chủ tử. Đúng vậy, sai người đến báo một tiếng khó lắm sao? Không khó, nhưng Hoàng thượng không làm vậy. Nếu chủ tử là một người cố chấp, chẳng phải sẽ mòn mỏi đợi chờ suốt đêm dài à?
Thu Minh cay đắng cười thầm, nàng ấy ở trong cung đã lâu nhưng vẫn không thể thấu suốt như chủ tử.
Hồi lâu, Thu Minh cúi đầu:
"Nô tỳ sai rồi."
Nàng ấy không nên khiến chủ tử nảy sinh hi vọng với Hoàng thượng. Bởi vì một khi hy vọng tan thành mây khói thì sẽ nhận về đau đớn, mà những nữ nhân nơi hậu cung lại rất dễ rơi vào cảnh hy vọng hão huyền.
Thai Am Yểu không nói gì thêm. Khi ngồi trước gương trang điểm, nàng nhìn nữ nhân trong gương đồng. Đúng lúc Tuy Cẩm định trang điểm cho nàng, nàng bỗng nói:
"Thoa chút phấn là được."
Tuy Cẩm không hổ danh là người có nhiều năm tình cảm với nàng. Nghe Thai Am Yểu nói, Tuy Cẩm lập tức đặt hộp son xuống. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt nữ nhân trong gương đồng trở nên xanh xao, tựa như mất ngủ, cũng tựa như đang đau ốm.
Tuy Cẩm hạ giọng, chần chờ lên tiếng:
"Hình như làm vậy trông..."
Trông có vẻ tiều tụy?
Thai Am Yểu nhìn bản thân qua gương đồng: "Chẳng lẽ không phải thế?"
Hậu cung đông người, không cần nàng phải ra vẻ thanh cao, tỏ ra không quan tâm đến việc thị tẩm.
Bất kể lý do gì, quả thật nàng bị người khác cướp mất ân sủng, hôm nay buồn bã là điều hiển nhiên, ắt hẳn vị kia phải bù đắp chút ít cho nàng.
Tất nhiên, nếu vị kia sắt đá vô tình, Thai Am Yểu đành hết cách.
Nhưng nàng sẽ không ngồi yên.
Lại đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Nàng tiến cung được ba ngày, mỗi ngày thỉnh an đều có cảm nhận khác nhau, thật là hiếm thấy.
Vừa bước vào cung Khôn Ninh, bên trong chợt trở nên im lặng. Một loạt ánh mắt cùng nhìn về phía nàng. Thai Am Yểu khựng bước, nàng mím môi, hạ cằm xuống thấp, đôi mắt cụp xuống lộ vẻ ảm đạm.
Có phi tần đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy nàng quá xui xẻo.
Ai bảo Dĩnh Tiệp dư nhắm vào nàng chứ.
Bỗng có ai đó lên tiếng: "Đêm qua Nghi Mỹ nhân không ngủ ngon sao?"
Hôm nay, Thai Am Yểu trông chật vật hơn hôm qua rất nhiều. Có người hả hê, có người lạnh lùng quan sát.
Nhưng không ai ngờ Thai Am Yểu chưa kịp nói gì, đã có người thay nàng đáp trả. Giọng điệu người nọ lạnh nhạt, đầy mỉa mai:
"Thánh giá bị chặn ngay cửa cung, nếu là Hà Mỹ nhân, liệu Hà Mỹ nhân có ngủ ngon không?"
Người lên tiếng ban nãy chính là Hà Mỹ nhân. Vẻ mặt Hà Mỹ nhân hậm hực, không hiểu sao Vân Quý tần lại xen vào chuyện của người khác.
Thai Am Yểu đảo mắt, nhớ lại tin tức Thu Minh đã nói, nhanh chóng hiểu rõ lý do Vân Quý tần nghĩa khí lên tiếng.
Vân Quý tần chỉ liếc nhìn Thai Am Yểu. Nàng ta và Dĩnh Tiệp dư vốn bất hòa, tất nhiên rất thích khiến Dĩnh Tiệp dư khó chịu. Nghi Mỹ nhân có nhan sắc, nàng ta không tin Hoàng thượng sẽ dễ dàng quên mất. Hơn nữa, sau lưng Nghi Mỹ nhân là Lương Phi nương nương, nàng ta rất vui lòng châm ngòi cuộc chiến giữa Nghi Mỹ nhân và Dĩnh Tiệp dư.
Vẻ lo lắng của Thai Am Yểu rõ ràng đã giảm bớt. Nàng mỉm cười nhìn Vân Quý tần với vẻ cảm kích.
Nàng vừa nở nụ cười, tức thì vẻ đẹp kiều diễm tỏa sáng, cả điện như thể bừng lên rực rỡ.
Vân Quý tần thoáng bị hoa mắt. Lòng nàng ta chùng xuống, bỗng hiểu tại sao Dĩnh Tiệp dư lại nóng lòng cướp đoạt ân sủng của Nghi Mỹ nhân.
Tác giả có lời muốn nói: Gái cưng: Ồ, lại không đến.
Tiểu Thời: Nàng nghe ta giải thích!