Khi đó, trong cung có hai phi tần mang thai. Lương Phi vô cùng nổi bật nên chuốc lấy nhiều sự ghen tị. Đặc biệt là vị kia luôn bị đối xử kém hơn một bậc, sự bất bình trong lòng càng lúc càng trầm trọng. "Không lo thiếu thốn, chỉ sợ không công bằng", cuối cùng đã dẫn đến sự cố nọ.
Liễu Tố thầm nghĩ, quả thật Lương Phi chưa từng biết đến bộ mặt đa đoan của nhân thế, vậy nên mới dám phô trương ngay trong lúc mang thai.
Có lẽ do lần đầu mang thai, nàng ấy chỉ đơn thuần cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, dưới cái nhìn của kẻ khác, chẳng phải hành động như thế cực kỳ đáng ghét sao?
Liễu Tố ngồi xuống chọn sợi lụa cho nương nương. Bỗng nhiên, nàng ta khẽ nói:
"Không biết Nghi Mỹ nhân có gỡ gạc được gì không."
Nương nương hiếm khi can thiệp vào chuyện hậu cung nhưng lần này lại góp lời cho Nghi Mỹ nhân dọn ra khỏi cung Tốc Hòa, chỉ mong Nghi Mỹ nhân đừng làm họ thất vọng.
Động tác trên tay Kính Phi thoáng khựng lại, khó có thể nhận ra. Nàng ấy không ngẩng đầu: "Không liên quan đến chúng ta."
Liễu Tố động môi, muốn nói điều gì đó nhưng vẫn kìm xuống.
***
Cung Tốc Hòa, mùi thuốc nồng nặc dần tan đi, cửa sổ được mở rộng, đại điện tối tăm bấy lâu cuối cùng cũng thấy được chút ánh nắng ấm áp.
Rèm đôi được vén lên.
Lương Phi nương nương nghe tiếng động, quay đầu lại thì thấy Phù Tuyết bước vào. Nàng ấy ngạc nhiên:
"Sao lại nhanh thế?"
Phù Tuyết vâng lệnh nàng ấy đến thăm hỏi Nghi Mỹ nhân. Thế nhưng, mới chỉ qua một khắc đồng hồ, sao Phù Tuyết đã về rồi?
Phù Tuyết ấp úng, một lúc sau mới cúi đầu đáp:
"Nô tỳ đi được nửa đường, biết tin thánh giá đến cung Hợp Di nên quay về."
Đại điện bỗng chốc im lặng.
Lương Phi nương nương đờ đẫn nhìn cây quế ngoài cửa sổ. Cây quế chưa nở hoa nhưng đã thấy chồi non. Hồi lâu, nàng ấy mới hoàn hồn, gượng cười: "À, ra là Hoàng thượng đến, vậy cũng tốt."
Nàng ấy lặp lại:
"Cũng tốt."
Trong hậu cung, sự an ủi và uy nghiêm của Hoàng thượng luôn có tác dụng hơn người khác.
Thánh giá đến cung Hợp Di một chuyến, trong thời gian ngắn, sẽ không ai trong hậu cung dám coi thường Nhị muội.
Dù Lương Phi nương nương nghĩ thế, trong lòng vẫn dâng lên sự chua xót khó tả. Ngón tay nàng ấy dần co lại, cuối cùng nắm thật chặt. Lương Phi hít sâu một hơi, vội quay đầu, giọng nói nghèn nghẹn:
"Hôm nay thỉnh an, có ai làm khó muội ấy không?"
Phù Tuyết nhìn nương nương, chỉ thấy đau lòng không thôi.
Nàng ấy là người hiểu rõ nhất tâm ý của nương nương. Dù Hoàng thượng có làm gì thì đó vẫn là người mà nương nương yêu mến nhiều năm qua. Tận mắt chứng kiến Hoàng thượng sủng ái người khác, đặc biệt người đó còn là người do chính mình dâng lên, sao nương nương có thể vui vẻ được?
Phù Tuyết hạ giọng nói ra những tin tức mình dò la được, tâm trạng tương đối phức tạp: "Nô tỳ thấy Nhị cô nương biết cách đối phó với những chuyện này."
Hoàn toàn không cần nương nương lo lắng.
Hơn nữa, xem động thái của Nhị cô nương, ắt hẳn không có ý định nhờ nương nương giúp đỡ.
Lương Phi nương nương im lặng hồi lâu. Nàng ấy nghiêng đầu nhìn qua, gió bên ngoài rất nhẹ, thỉnh thoảng có cung nhân đi ngang cung Tốc Hòa, truyền đến những tiếng động rất nhỏ. Lương Phi biết rõ, cung điện này đã khôi phục náo nhiệt từ lâu.
Nếu nàng ấy cứ tiếp tục suy sụp, sợ là sẽ hoàn toàn bị người trong cung quên lãng.
Lương Phi đột nhiên hỏi:
"Hoàng thượng đã bao lâu không đến cung Tốc Hòa?"
Phù Tuyết nghe câu hỏi mà nghẹn lời.
Đã bao lâu nhỉ? Sau khi nương nương bị sảy thai, trong tháng đầu tiên, Hoàng thượng thường xuyên đến cung Tốc Hòa. Nhưng khi đó nương nương đắm chìm trong nỗi đau mất đi Hoàng tự, không thể tự thoát ra được nên có đôi chút oán hận với Hoàng thượng.
Có lẽ Hoàng thượng nhìn ra suy nghĩ của nương nương, sau đó, thánh giá đến ngày một ít dần.
Nửa tháng gần đây, chỉ có ngày Nhị cô nương vào cung, Hoàng thượng mới đến một lần, về sau không thấy đến nữa.
Lương Phi nhếch môi cười một cách thê lương, vẻ mặt vô hồn, dung nhan tuyệt mỹ giờ chìm trong u buồn. Nàng ấy nói:
"Ngay cả ngươi cũng không nhớ ư..."
Nước mắt Phù Tuyết rơi dài, nghẹn ngào lên tiếng: "Nương nương..."
Cuộc đối thoại trong cung Tốc Hòa không ai hay biết.
Đối lập với sự lạnh lẽo của cung Tốc Hòa, Văn Nhạc Uyển vô cùng náo nhiệt. Tới giờ ăn tối, người của Ngự thiện phòng lại đích thân tới đây và đưa đến những món ăn thường gặp ở Giang Nam.
Thai Am Yểu thấy vậy, mày đẹp khẽ nhướng.
Nàng chỉ nghĩ những người ở Ngự thiện phòng gió chiều nào theo chiều nấy, hoàn toàn không biết bên trong còn có công lao của ai đó. Thai Am Yểu khách sáo cảm tạ người của Ngự thiện phòng. Bữa tối hôm đó, dễ dàng thấy được nàng ăn nhiều hơn một chút.
Tuy Cẩm thở phào nhẹ nhõm, thân thể chủ tử không tốt luôn là nỗi lo lắng trong lòng nàng ấy.
Dù lo lắng nhưng không dám nhắc đến trước mặt chủ tử.
May mà Ngự thiện phòng chú ý đến điều này. Tuy Cẩm thật sự cảm kích Ngự thiện phòng, cảm tình của nàng ấy đối với họ tăng vọt trong nháy mắt.
Bữa tối vừa được đưa đến, người của Kính sự phòng cũng tới.
Khi tin tức Văn Nhạc Uyển thị tẩm truyền khắp hậu cung, bên trong Cát Vân Lâu lập tức vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Vẻ mặt Dĩnh Tiệp dư lạnh lẽo.
Lúc thỉnh an, nàng ta còn giễu cợt Nghi Mỹ nhân, nào ngờ tối đó lại bị vả mặt thêm lần nữa.
Thời gian gần đây, nàng ta liên tục được thị tẩm nên đắc ý vô cùng, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến Phùng Phi nương nương. Ai mà không biết, kể từ vụ việc Lương Phi, Phùng Phi đã hoàn toàn đánh mất thánh tâm. Hiện tại, Phùng Phi chỉ còn dựa vào Hoàng tự trong bụng để giữ thể diện. Duy chỉ có Nghi Mỹ nhân là khiến nàng ta ăn trọn thất bại liên tiếp.
Có thể tưởng tượng được, khắp hậu cung đang cười nhạo nàng ta như thế nào.
Cung nhân trong điện yên lặng quỳ xuống, Dĩnh Tiệp dư nhìn mà bực bội:
"Quỳ gì mà quỳ, còn không mau cút ra ngoài xem Hoàng thượng đã đến đâu!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thời: Xem ra đã khỏe rồi.
Gái cưng: ...