Nhưng không biết có phải do nàng quá nhạy cảm hay không, Thai Am Yểu nhớ lại khi nãy Hoàng hậu nương nương liên tục nhắc đến chuyện Phùng Phi nương nương có thai. Kế đó, chứng kiến vẻ mặt kỳ lạ của mọi người trong điện, nàng cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ.
Vị trà trong miệng nhạt bớt, tương đối nhạt nhẽo. Thai Am Yểu uống nốt ngụm trà, cụp mắt xuống, che giấu vẻ trầm tư trong cặp mắt hạnh.
Buổi thỉnh an nhanh chóng kết thúc giống như hôm qua.
Thai Am Yểu dễ dàng nhận thấy, sau khi biết hôm qua nàng không thị tẩm, sự chú ý của các phi tần trong hậu cung dành cho nàng đã giảm xuống.
Vậy nên, việc không được thị tẩm liên tục rốt cuộc là phúc hay họa, ai mà nói rõ được?
Thai Am Yểu nghĩ thế nhưng không ngờ, khi gần đến cung Hợp Di, nàng liền thấy loan giá dừng ở ngoài cung. Bước chân Thai Am Yểu thoáng chốc khựng lại.
Thu Minh cũng nhìn thấy loan giá, ánh mắt nàng ấy sáng lên, hạ giọng nói:
"Chủ tử, Hoàng thượng đến!"
Loan giá dừng trước cung Hợp Di, có thể đoán được Hoàng thượng đang ở trong điện đợi chủ tử. Thu Minh hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp Hoàng thượng đến thăm Tưởng Bảo lâm.
Nực cười, Tưởng Bảo lâm vào cung một năm, ân sủng bình thường, tổng cộng chưa gặp Hoàng thượng được mấy lần. Sao Hoàng thượng có thể đích thân đến thăm nàng ta được?
Thai Am Yểu chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, vẻ mặt bình thản, không thể nhìn ra bất kỳ khác lạ nào. Nàng nhấc chân bước vào cung Hợp Di cùng Thu Minh.
Tiểu Tùng Tử đang đợi ở cửa cung, thấy chủ tử về liền vội vàng nghênh đón. Có cung nhân ở Thường Nhạc Hiên ló đầu dò xét, Thu Minh nhìn qua, cung nhân đó vội vàng rụt đầu lại.
Thấy vậy, Thu Minh càng tin chắc suy đoán trong lòng mình, chắc chắn thánh giá đến vì chủ tử.
"Chủ tử, cuối cùng người cũng về! Hoàng thượng đợi người lâu rồi!"
Thai Am Yểu liếc nhìn hắn. Thấy đối phương mồ hôi đầm đìa, nàng chỉ nghĩ hắn đang làm quá mà thôi. Thời gian nàng đi cung Khôn Ninh thỉnh an cộng với thời gian trở về chỉ mất tối đa nửa canh giờ, dù thánh giá có đến sớm cũng đâu thể nào đợi lâu được?
Nhưng Thai Am Yểu không nói gì. Dẫu sao vị kia là Hoàng thượng, ai dám bắt Hoàng thượng chờ đợi chứ?
Hành lang nối liền với cửa điện, nếu trong điện không có người đang đợi, chắc chắn nàng sẽ đi dọc theo hành lang, vừa hay tránh được ánh nắng. Nhưng bây giờ thì khác, Thai Am Yểu nhìn mồ hôi trên trán Tiểu Tùng Tử, nàng đi thẳng qua sân, bước lên bậc thềm tiến vào cửa điện.
Có người hành lễ với nàng, sau đó lập tức vén rèm thêu hoa lên.
Thai Am Yểu thầm thở ra một hơi, nàng bước vào cửa điện. Sau lớp rèm đôi, có người đang tựa trên trường kỷ. Nghe thấy động tĩnh, người nọ mới ngước mắt, lười biếng nhìn sang.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người khiến hắn trông có vẻ lười nhác, thờ ơ. Rõ ràng hắn đang đợi người nhưng lại khiến người ta có cảm giác người hắn đang đợi chỉ là một kẻ tầm thường, không quá quan trọng.
Hô hấp của Thai Am Yểu trở nên dồn dập. Nàng và vị này chỉ gặp mặt vài lần, dù đã có những cử chỉ thân mật nhưng hai người vẫn xa lạ như cũ.
Nhìn người đối diện, lúc này Thai Am Yểu mới nhận thức rõ ràng, tiếp xúc vào ban ngày và ban đêm không hề giống nhau.
Thời Cẩn Sơ liếc nhìn người đứng im không nhúc nhích, đặt thoại bản trên tay xuống:
"Sao không lại đây?"
Thai Am Yểu bừng tỉnh. Nàng thoáng do dự, không biết có nên hành lễ không?
Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Thời Cẩn Sơ khẽ cười: "Lại đây ngồi."
Thai Am Yểu không ngốc, đôi mắt hạnh run rẩy, có vẻ hơi căng thẳng, nàng từ từ di chuyển đến trước mặt người kia. Thời Cẩn Sơ ung dung nhìn nàng. Hôm nay, nàng mặc cung trang gấm màu hồng nhạt, đai lưng cố định vòng eo thon gọn, bả vai vô cùng mảnh mai, dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng.
Thời Cẩn Sơ chậm rãi đưa tay ra. Thai Am Yểu ngạc nhiên, đôi mắt hạnh mở to. Hắn cong môi, đáy mắt chứa đựng cảm xúc khó đoán. Thời Cẩn Sơ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, hai người chen chúc trên trường kỷ, không gian vốn rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp.
Thai An Yểu không tiếp tục sững sờ, nàng tìm đề tài, khó hiểu hỏi:
"Sao Hoàng thượng lại đến đây?"
Thời Cẩn Sơ không phớt lờ câu hỏi mà câu trả lời đã quá rõ ràng này. Thai Am Yểu rất gầy, một tay hắn đã có thể ôm trọn eo nàng, cằm hắn tựa lên bả vai nữ nhân. Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như nghe rõ cả hô hấp của nhau, hắn bình thản đáp: "Đến gặp nàng."
Thai Am Yểu nghẹn lời.
Nàng thầm suy nghĩ xem vị này có ý gì?
Có người siết chặt eo nàng, đầu ngón tay gõ theo nhịp khiến nàng hơi nhột, đồng thời có chút gượng gạo. Cả người Thai Am Yểu căng như dây đàn, không thể nào thả lỏng được.
Người kia dường như không hề nhận ra, từ tốn hỏi nàng:
"Hôm nay thân thể có khá hơn chút nào không?"
Thai Am Yểu bối rối một lúc mới nhận ra hắn đang nói gì, hoặc nói cách khác, bàn tay hắn đặt trên eo nàng đang ngầm ám chỉ điều gì.
Lửa nóng lan ra đến tận mang tai, gương mặt Thái Am Yểu ửng đỏ. Nàng cắn môi, tủi thân đáp:
"Tần thϊếp không hiểu ý ngài."
Thời Cẩn Sơ quan sát sắc đỏ trên mặt nàng. Một lát sau, hắn thản nhiên dời mắt, nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài, hời hợt lên tiếng:
"Là trẫm nghĩ sai rồi."
Trong con ngươi Thai Am Yểu lộ ra tia nghi hoặc.
Người nào đó lạnh nhạt nói: "Nghe Trương Đức Cung nói, hôm qua khi đến đưa đồ thì nàng vẫn chưa tỉnh, hóa ra không phải do mệt mỏi."
Giọng điệu không mặn không nhạt, như thể chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng gương mặt Thai Am Yểu bỗng chốc đỏ lựng.
Tác giả có lời muốn nói:
Gái cưng: Không hiểu.
Tiểu Thời: Vậy ư?
[Đừng có giở trò lưu manh.]