Hoa Mạn Mạn cất giấu một hộp đoạn ngọc cao, đồ vật kia có lẽ có thể chưa lành vết thương ở chân Chiêu Vương.
Vôn dĩ nàng muốn giữ lại đoạn ngọc cao này để phòng trường hợp khẩn cấp.
Nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn là chữa khỏi cho Chiêu Vương.
Tuy rằng nàng thường xuyên chửi thầm Chiêu Vương không phải là người, nhưng nghiêm túc so đo, nàng phát hiện Chiêu Vương cũng chưa bao giờ làm tổn thương nàng, hơn nữa hai người bây giờ như châu chấu bị trói vào dây, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục.
Nàng không thể trơ mắt mà nhìn Chiêu Vương sinh ra bi quan chán đời.
Nàng phải nghĩ biện pháp giúp hắn nhặt lại niềm tin sống tiếp!
Bước đầu tiên chính là đưa đoạn ngọc cao này cho Chiêu Vương, để giúp hắn mau chóng khỏi hẳn.
Nhưng trước đó, nàng phải tìm lý do thích hợp, không cho người khác hoài nghi ngọn nguồn của đoạn ngọc cao này.
Đây là một vấn đề được xem xét nghiêm túc.
Lại để nàng suy nghĩ một chút.
Khi mặt trời săp lặn, hai vị dắng thϊếp do Đại trưởng công chúa Ninh Dương chọn cho Chiêu Vương được đưa tới.
Họ của hai người lần lượt là Nguyễn, khang.
Các nàng bị đưa đến trước mặt Chiêu Vương, hướng Chiêu Vương dập đầu chào hỏi.
Hoa Mạn Mạn vừa lúc cũng ở đó, nhân cơ hội cẩn thận đánh giá hai vị tân thϊếp thất vừa mới vào cửa này.
Nguyễn Thị thì xinh xắn đáng yêu, Khang thị dịu dàng nhu thuận, mỗi người đều có nét đẹp riêng.
Hoa Mạn Mạn thậm chí âm thầm chờ mong, hy vọng Chiêu Vương có thể coi trọng hai tân thϊếp thất mới qua cửa này.
Nếu có đối tượng mình cảm thấy hứng thú, cũng sẽ có động lực để tiếp tục sống, không đến mức lại toát ra thái độ nản lòng sống không còn gì luyến tiếc như vậy
Nhưng mà Lý Tịch lại chỉ liếc nhìn người thϊếp thất một cái, rồi thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ không hứng thú
Cao Thiện thấy thế, biết hai người này không thể khiến cho Vương gia hứng thú, trong lòng lập tức liền có số.
Xem ra tạm thời lúc này không ai có thể lay động được địa vị của Hoa nhũ nhân bên người Vương gia
Cao Thiện cung kính hỏi: “Vương gia, nên dàn xếp hai vị di nương này như thế nào?”
Lý Tịch: “Ngươi xem đó mà làm.”
Cao Thiện chắp tay về phái hai vị thϊếp thất, cười tủm tỉm nói
“Hai vị di nương thỉnh đi cùng nô tài.”
Nguyễn thị cùng Khang thị đều nhịn không được nhìn về phía Chiêu Vương, các nàng đều xuất thân bình dân, có thể được chọn làm thϊếp thất của Chiêu Vương, đúng là tổ tiên đốt đi cao hương.
Nếu nói trong lòng các nàng không có một chút ý nghĩ gì, kia đều là gạt người.
Ngay cả trước khi nhập phủ, các nàng cũng từng vô số lần ảo tưởng mình sau khi gả cho Chiêu Vương, nên làm như thế nào mới có thể được sự sủng ái của Chiêu Vương?
Nhưng sự thật còn tàn khốc hơn các nàng tưởng rất nhiều.
Chiêu Vương căn bản không hề không có hứng thú đối với các nàng.
Hắn thậm chí cũng không muốn nhìn nhiều các nàng một chút.
Mới ngày đầu tiên đã như vậy, cuộc sống về sau của các nàng sẽ như thế nào?
Nguyễn thị do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn là không cam lòng.
Nàng lấy hết can đảm, từ trong lòng lấy ra một túi thơm còn mang theo nhiệt độ cơ thể của mình.
Nàng dùng đôi tay trắng nõn nâng túi thơm lên, cẩn thận từng li từng tí nâng đến trước mặt Chiêu Vương, e lệ ngượng ngùng mà nói.
“Vương gia, đây là tui thơm do chính tay thϊếp thân làm, trong túi thơm có hương liệu ngưng thần tĩnh khí, có thể giúp Vương gia ngủ ngon hơn vào ban đêm, hy vọng Vương gia sẽ không ghét bỏ thϊếp thân tay vụng về.”
Khang thị đang muốn rời đi thấy thế, lập tức dừng lại.
Nàng kỳ thật cũng chuẩn bị đưa lễ vật cho Chiêu Vương.
Xem như xuất thân bình dân, các nàng khẳng định lấy không ra bảo bối đáng giá gì, có thể lấy ra được, cũng chỉ có món đồ nhỏ do chính tay mình may vá.
Khang thị chuẩn bị chính là một cái túi tiền, trong túi tiền còn có một lá bùa hộ mệnh mà nàng đã tự mình đi chùa Vạn Phật cầu.
Lúc này túi tiền bị nàng giấu trong ống tay áo.
Nàng chuẩn bị nhìn tình huống, nếu Chiêu Vương nguyện ý nhận lấy túi gấm của Nguyễn thị, nàng liền nhân cơ hội đưa túi tiền do mình làm ra.
Hoa Mạn Mạn đứng tương đối gần, liếc mắt một cái liền thấy được Nguyễn thị cầm túi thơm ở lòng bàn tay.
Đó là một túi thơm màu trắng, mặt trên thêu một đôi uyên ương rất sống động.
Phần lễ gặp mặt này dụng ý thật sự rất rõ ràng.