Chương 6: Hung thủ

Hắn không dám nhìn nàng, hơi thở từ môi nàng mang theo hương rượu, thoang thoảng… …Vân Thường nhào vào lòng của phụ nhân kia, cười nũng nịu: “Thường nhi đến đây ăn tết với mẹ mà!”

Người phụ nhân kia đẩy Vân Thường ra, chỉ vào trán nàng nói: “Nếu mà bị...... Bị người khác biết được, ta xem con làm sao mà sống đây!” Nói xong nghiên người qua. “Còn không mau đi vào đây!”

Chu Hoài Lễ đi theo Vân Thường vào trong sân, tuy bên trong này không lớn lắm nhưng được sắp xếp gọn gàng trang nhã, ở giữa sân có để bàn bày lễ vật gồm bánh ngọt cùng chút hoa quả.

Sau khi phụ nhân đóng cửa lại, liếc nhìn Chu Hoài Lễ. “Vị này là?”

Vân Thường cầm lấy miếng bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Hắn là người trong cung của con, người gọi hắn là Tiểu Lễ Tử đi, mẹ à con đói bụng quá! Trong nhà mẹ còn đồ ăn không?”

Chu Hoài Lễ còn chưa kịp chào hỏi câu nào liền nói “Thỉnh an phu nhân”, nhưng chỉ thấy phụ nhân kia nện một đấm vào người Vân Thường. “Cái con nha đầu thúi này đồ cúng còn chưa bày quá một canh giờ đâu! Nhả ra ngay cho ta!”

Vân Thường trốn sau lưng Chu Hoài Lễ, thò đầu ra nói: “Nuốt vào rồi! Không nhả đâu!”

Phụ nhân bất lực nhìn nàng, thở dài: “Chờ một chút, để ta đi chuẩn bị cho con chút thức ăn.”

Trên bàn ăn, Vân Thường tay đang cầm nửa con gà quay, mẫu thân của nàng vẻ mặt chán ghét nói: “Nhìn kìa giống hệt như là ma đói, hoàng cung không cho con ăn đầy đủ sao?”

Vân Thường đang nhai thịt gà, giọng líu ríu: “Hoàng thượng sớm đã không sủng ái con gái nữa rồi. Người trong cung chỉ quan tâm ai có quyền có uy, bây giờ còn không cho con gái ăn thịt.”

Hiển nhiên Chu Hoài Lễ biết nàng đang nói phét, chỉ đành phải cố nín nhịn cười.

Phụ nhân muốn nói gì đó, đột nhiên ho lên dữ dội, tay ôm chặt ngực với vẻ mặt đau khổ.

Vân Thường không gặm gà nữa, mắt cũng không chớp hỏi: “Mẹ à, mẹ sao vậy?”

Phụ nhân lấy khăn tay lau nước mắt sau cơn ho dữ dội vừa rồi. “Không sao đâu, chắc do trời gần đây đột ngột trở lạnh nên bị nhiễm cảm thôi, ngày mai uống chút thuốc sẽ khỏi.”

Vân Thường gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng: “Không thì hôm khác con đưa người vào cung, sẽ bảo thái y xem bệnh cho người.”

“Tự lo cho bản thân mình đi!” Bà ấy trừng mắt nhìn nàng. “Chẳng phải con nói cả thịt cũng không được ăn sao? Ngay từ đầu ta không nên cho con vào cung. Phi tần cái gì mà phi tần chứ, nói trắng ra còn không phải là thϊếp thất của hoàng đế sao? Mẹ của con cả đời làm thϊếp, cuối cùng con gái của ta vẫn phải làm thϊếp!”

Vân Thường bĩu môi, oan ức nói: “Việc này có thể trách con sao? Đó là hoàng thượng. Nếu con từ chối hắn, lỡ hắn tức giận gϊếŧ chết con thì sao?”

Phụ nhân lấy một cái đùi gà nhét vào miệng nàng. “Con lo ăn đi! Mở miệng ra chỉ khiến cho ta tức điên.”

Nói xong lại tiếp tục ho khan.

Lúc còn trong cung Chu Hoài Lễ cũng không có thói quen ăn bữa khuya, đột nhiên theo Vân Thường ăn uống thả cửa liền cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, ở trong nhà xí dằn vặt một hồi lâu mới giải quyết được. Sau khi ra giếng rửa tay xong, hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời, sao thưa trăng sáng, gió mát lạnh thổi vào da thịt, trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại có chút sung sướиɠ.

Trên mái nhà truyền tới giọng nói của Vân Thường, nàng ngồi dưới ánh trăng, trên tay cầm một vò rượu, lớn tiếng nói với Chu Hoài Lễ: “Tiểu Lễ Tử, đi lên đây!”

Thang gỗ kêu cót két, Vân Thường chỉ cảm thấy có cái gì đó nhẹ nhàng đặt trên vai mình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Nương nương, đêm đã khuya rồi, coi chừng bị cảm lạnh.”

Nàng ngẩng đầu mỉm cười. “Hôm nay theo ta ra ngoài chơi, ngươi có vui không?”

Chu Hoài Lễ nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng nhoẻn cười. “Hồi lời nương nương, đây là trung thu vui vẻ nhất của nô tài!”

Vân Thường nhấp một ngụm rượu. “Vậy sau này hàng năm chúng ta đều sẽ ở cùng nhau.”

Chu Hoài Lễ hơi do dự, cuối cùng lưỡng lự nói: “Nương nương, sau khi hồi cung người hãy mềm mỏng với bệ hạ một chút, nô tài tin rằng trong lòng ngài ấy vẫn còn quan tâm đến người.”

Nghe xong những lời này, Vân Thường cười thật lâu, sau đó nàng lại gần bên tai Chu Hoài Lễ nói thầm: “Tiểu Lễ Tử, ngươi có biết ngày đó dùng cổ thuật hãm hại ta còn sai người đến ám sát ta ở yến tiệc hung thủ phía sau là ai, là ai không hả?”

Chu Hoài Lễ cảm thấy máu tươi cuồn cuộn trào dâng trong l*иg ngực, dường như hắn đã đoán được sự thật vô cùng khϊếp sợ đằng sau.

“Chính là hoàng thượng.” Vân Thường gằn từng chữ, hơi thở nặng nề.

Pháo hoa đang nổ bùng trên nền trời đêm, đất trời hừng sáng như ban ngày, hắn không dám nhìn nàng, hơi thở từ môi nàng mang theo hương rượu, thoang thoảng xông vào mũi hắn, len lỏi cả vào tim hắn.

Nương nương của hắn không phải ngây thơ như hắn nghĩ, nương nương của hắn cũng không ngang ngược kiêu ngạo như hắn nghĩ, và nương nương của hắn cũng không hạnh phúc như hắn nghĩ.

HẾT CHƯƠNG 6