Nếu những người giàu sang quyền quý trong thiên hạ này đều nghĩ giống như người, dân đen khốn khổ như tôi đây cũng không cần nhập cung, hằng ngày phải kiếm cơm bằng cái thân thể khiếm khuyết này.Vân Thục phi họ Vân, tên tự là Thường, là ca kỹ mà hai năm trước trong lúc Hoàng Thượng cải trang vi hành nhìn thuận mắt sau đó mang về cung, đâu chỉ có vậy, nghe đồn rằng mẫu thân của nàng chỉ là vợ bé.
Vốn tưởng với thân phận như vậy nàng chỉ được phong Thái nữ hay Mỹ nhân gì đó được ân sủng một hai ngày rồi thôi, ai ngờ một lần phong liền lên hẳn Thục phi, còn liên tục nhận được ân sủng của hoàng thượng. Khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung ganh tỵ với nàng đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy đoán không biết ả hồ ly tinh đấy rốt cuộc đã dùng thủ đoạn cao tay gì?
Không ai biết được rằng, giờ phút này “hồ ly tinh” kia đang ôm lấy rương châu báu mà hoàng đế vừa mới thưởng cho nàng, vẻ mặt tham lam nói: “Phát tài phát tài rồi! Tiểu Lễ Tử, ngươi nói xem một rương này có thể mua được bao nhiêu căn nhà ngoài cung đây?”
Chu Hoài Lễ dở khóc dở cười. “Ít nhất cũng hơn mười tòa, chỉ cần một cái vòng ngọc trong đây thôi cũng đủ cho một nhà thường dân ấm no cả đời.”
Vân Thường nghe xong mày nhíu lại, lòng Chu Hoài Lễ lại hồi hộp, suy nghĩ chẳng lẽ mình nói sai rồi sao?
“Trước khi bản cung nhập cung, ta nằm mơ đều mơ đến ngày sau tốt đẹp như này.” Nàng thở dài, hai tay nâng mặt nói: “Hôm nay có được rồi, lại cảm thấy hụt hẫng.”
Chu Hoài Lễ nghĩ chắc tại vì dạo này hoàng thượng không đến chỗ nàng khiến nàng thương cảm, vội vàng an ủi nói: “Mấy hôm nay hoàng thượng bận việc… triều chính, chắc hai ba ngày nữa ngài sẽ đến chỗ người thôi.”
Bận triều chính con mẹ gì chứ, Chu Hoài Lễ biết rõ dạo này hoàng đế vừa nạp thêm mấy người đẹp nữa, giờ phút này không chừng đang vui đùa với người đẹp đến quên cả trời đất.
“Còn không phải vì bệ hạ đâu.” Vân Thường nói tiếp: “Ngươi nói rất đúng, một cái vòng ngọc này đã đủ cho một nhà bá tánh thường dân ăn cả đời. Vậy cả rương này, có thể cứu sống bao nhiêu mạng người đây?”
Chu Hoài Lễ ngẩn người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thục phi dưới ánh nến lúc mờ lúc tỏ mà không biết nói gì.
Nếu những người giàu sang quyền quý trong thiên hạ này đều nghĩ giống như người, dân đen khốn khổ như tôi đây cũng không cần nhập cung, hằng ngày phải kiếm cơm bằng cái thân thể khiếm khuyết này.
Lòng Chu Hoài Lễ âm thầm cảm thán.
Hắn đến ở Chung Túy cung cũng được mấy hôm rồi, coi như cũng hiểu được tính tình của vị chủ tử này. Mặc dù thường ngày nàng luôn đối với người ngoài hành xử quái gở, nói chuyện cũng không kiêng nể gì ai. Thực ra nàng là người thiện lương, dễ dàng mềm lòng cũng không tính toán dùng những thủ đoạn dơ bẩn với người xung quanh, cả ngày trừ ăn với ngủ ra thì thích nhất là bày trò mua vui.
Hắn suy nghĩ một chút, với tuổi của nàng cũng không trách được, mới mười sáu tuổi thôi, vẫn còn nhỏ lắm.
Vân Thường ngáp một cái, nói: “Bản cung mệt rồi, các ngươi lui xuống hết đi.”
Chu Hoài Lễ và hai người hầu khác hành lễ xong rồi liền lui xuống, theo lý mà nói phi tần đi ngủ đều phải có cung nhân ở trong điện gác đêm, đáng tiếc chủ tử của hắn nói mình không có thói quen ngủ phải có người canh ở bên cạnh. Tất cả đều phải đi ra, chỉ để lại hai tiểu thái giám giữ ở trước cửa.
Đêm đó Chu Hoài Lễ nằm mơ, trong mộng thấy Lưu quý phi đẩy Thục phi nương nương rơi xuống sông, hắn muốn ngăn lại nhưng chân cứng đơ không nhúc nhích được, giật mình thức dậy trán ướt đẫm mồ hôi, chưa kịp lau đi đã nghe bên phía chính cung đang náo loạn cả lên. Hắn vội vàng nhanh chân bước xuống giường chạy đến thì chỉ nhìn thấy cả đống cung nhân đang vây quanh trước giường Thục phi, trên mặt tiểu cung nữ nước mắt giàn dụa, nhìn thấy hắn đến thì nắm lấy cánh tay hắn nói: “Ta vừa định đi gọi ngươi đây! Thục phi nương nương giống như bị bệnh vậy, hôn mê không tỉnh mồ hôi lạnh ra đầm đìa khắp người!”
Chu Hoài Lễ đi lên phía trước nhìn tình trạng của Thục phi, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào thường ngày giờ phút này trắng bệch không còn chút máu, trên trán toàn là mồ hôi, hàm răng cắn chặt như là đang cố gắng chịu đựng cái gì đó.
Do dự một hồi cuối cùng vẫn vươn tay sờ lên trán Vân Thường, quả nhiên nóng hầm hập. Hắn nghiêm mặt lại quay đầu hỏi tiểu cung nữ: “Đã mời thái y chưa?”
Tiểu cung nữ thút tha thút thít nói: “Kêu người đi gọi rồi, nhưng vẫn chưa đến.”
“Đừng đợi nữa!”. Chu Hoài Lễ nóng nảy. “Các ngươi nhanh đi đem nước tới đây, nhớ lấy nước lạnh chút, tốt nhất là múc từ giếng lên đi!”
Tiểu cung nữ hiểu được lời của hắn, gật gật đầu nhanh chóng mang theo cung nhân đi lấy nước.
Sau khi được chườm lạnh trán của Vân Thường đã đỡ nóng hơn chút, nhưng nàng vẫn mê man không tỉnh, thậm chí còn bắt đầu mê sảng.
“Mẹ...... mẹ...... tay Thường nhi đau lắm...... tay đau......”
Tay đau? Chu Hoài Lễ nhớ tới trước khi tiến cung chủ tử của hắn từng là ca kỹ, ca kỹ đều phải biết chơi tỳ bà. Nàng nói tay đau, chắc là nằm mơ thấy lúc còn nhỏ đang luyện tỳ bà.
Ánh mắt hắn nhìn nàng càng thêm dịu dàng, cõi lòng tự dưng có chút khổ sở, âm thầm mắng bản thân một câu: Chu Hoài Lễ à Chu Hoài Lễ, tên nô tài nhà ngươi! Ngươi còn biết đau lòng cho chủ tử! Sao không tự đau lòng chính mình không có tiền ‘chuộc lan’ đi!
Lão thái y ngay cả tất chân cũng không kịp mang đã vội vội vàng vàng chạy đến Chung Túy cung, lão xem bệnh cho Vân Thường một lúc lâu mày dần co nhúm đến độ sắp có thể kẹp chết được con ruồi, bắt mạch xong sắc mặt trịnh trọng nói: “Nhìn Thục phi nương nương, e rằng không phải bệnh cảm, giống như là rối loạn tâm thần.”
“Rối loạn tâm thần”. Chu Hoài Lễ hoang mang. “Vậy phải chữa như thế nào mới khỏi đây?”
Lão thái y lấy ra bao kim châm từ trong hòm thuốc mình mang theo. Kim châm trong bao ánh lên sắc lạnh như băng, Chu Hoài Lễ nhìn thấy mà da đầu tê dại.
Nhìn lão thái y châm kim trên đỉnh đầu Vân Thường, cũng châm thêm trên tay nàng mấy châm. Nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng khiến Vân Thường lúc đầu chỉ nói mê từ từ chuyển thành đau khổ giãy giụa, dẫu vậy hai mắt của nàng vẫn nhắm chặt như trước.
Lão thái y cũng không còn cách nào khác, nói một câu lão đã gắng hết sức sau đó nhanh chóng rời đi.
Cung nhân quỳ trong điện khóc bù lu bù loa, không sao yên tĩnh được. Chu Hoài Lễ tức giận nghiến răng nghiến lợi, giọng the thé: “Khóc cái gì mà khóc! Thục phi nương nương còn chưa có chết đâu!”
Nói xong chỉ một cung nhân đang quỳ bên dưới: “Ngươi! Đi thái y viện tìm thái y có thể chữa chứng rối loạn tâm thần, nếu hắn không dậy cũng phải lôi đến đây cho tôi!” Lại chỉ sang một người khác: “Còn ngươi! Lập tức chạy đi mời hoàng thượng tới! Nhớ là không được kinh động không được làm ồn! Nếu hoàng thượng chưa dậy thì phải chờ tới lúc hoàng thượng dậy!”
Sau khi phân công nhiệm vụ cho cung nhân xong, trong điện chỉ còn mỗi hắn và Thục phi. Hắn nhìn nương nương ngày thường dung mạo xinh đẹp như hoa giờ phút này mang bệnh đau đớn chân tay run rẩy, mình lại không giúp được gì cho nàng chỉ có thể ở gần bên nhẹ giọng an ủi: “Người chờ một chút, bệ hạ sắp đến rồi, người chờ một chút......”
Đây là chủ tử mà Chu Hoài Lễ hắn trông mong hơn chín năm nay, nàng nhất định không thể ra đi nhanh như vậy được!
Mãi cho đến lúc mặt trời lên cao hoàng thượng mới hấp tấp chạy tới đây, sau khi đi vào câu đầu tiên là hỏi hôm qua Thục phi đã từng gặp ai, bữa tối đã ăn cái gì là ai canh gác ngoài điện đêm qua. Từng câu từng câu Chu Hoài Lễ đều trả lời rất rành mạch, nghe xong ánh mắt Hoàng Thượng cực kỳ phức tạp, đưa tay nắm lấy tay Thục phi vẫn còn đang hôn mê, sau đó thì...... bỏ đi?!
Chu Hoài Lễ là hoạn quan, tự hắn cũng cảm thấy đời này chính mình sẽ không bao giờ hiểu được cái gọi là tình yêu nam nữ của thế gian, nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ, biểu hiện này của hoàng đế nếu sau khi tỉnh dậy chủ tử biết được, ắt hẳn nàng sẽ đau lòng chết đi được.
Hắn nhìn gương mặt của Thục phi rồi âm thầm cảm thán, chủ tử đáng thương của ta ơi, rốt cuộc người đã đắc tội với vị thần tiên nào vậy?
Gương mặt của Lưu quý phi trong giấc mộng đêm qua chợt hiện lên, hắn kinh hãi nhanh chóng lắc lắc đầu mình, hy vọng do chính mình đã nghĩ quá nhiều thôi.
Hắn còn nhớ lúc trước đã từng nghe các thái giám nói qua, đừng nhìn những nữ nhân trong cung này dung mạo như tiên, thật ra lòng dạ sâu độc khó lường. Ai mà chẳng muốn giành lấy thánh ân, nếu mà không tranh được thì sau lưng ngấm ngầm làm hình nhân ám toán, người bị nguyền rủa lâu ngày chết là cái chắc!
Lúc đó hắn nghe cứ nghĩ là đang nghe chuyện xưa mà thôi, hôm nay nhìn Thục phi hôn mê mới nhớ lại, chẳng lẽ thật sự có người ở phía sau lưng âm thầm ám hại nàng sao? Nếu không tại sao lại khám không ra bệnh, cũng không có thuốc chữa. Trước giờ cứ tưởng rằng nam nhân bị hoạn mất của quý mới sinh ra tâm lý biếи ŧɦái vặn vẹo, giờ đây hắn mới biết tâm lý của nữ nhân muốn biếи ŧɦái vặn vẹo cũng chẳng cần bị hoạn như nam nhân.
Chu Hoài Lễ canh giữ bên tráp của Thục phi hết một ngày, mãi đến chạng vạng hắn mới chịu nghe lời cung nhân khuyên đi nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa nằm xuống liền ngủ thẳng cẳng đến sáng sớm ngày hôm sau.
Tỉnh dậy mới biết được không chỉ có mỗi chuyện Thục phi đã tỉnh, còn nghe được tin Lưu quý phi bị nghi sử dụng vu cổ thuật dâʍ ɭσạи cung đình, đã bị nhốt vào đại lao chờ xử lý!