Sau sự việc của Lãnh Tuyệt xảy ra, đám cưới của Phong Diệc Thần và Mạc Nhu Nhi đã lùi lại ngày hai tháng.
Nguyên do là mới đưa tang Lãnh Tuyệt mọi người ai lấy đều đau lòng, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến việc đám cưới ngoại trừ đúng một người đó chính là Phong Diệc Thần.
Mạc Nhu Nhi luôn cảm thấy có lỗi với sự ra đi của Lãnh Tuyệt. Nàng nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân khiến Lãnh Tuyệt ra đi. Do đó ngày ngày mặt mũi đều ủ rũ và ko muốn nhắc đến chuyện đám cưới. Phong Diệc Thần muốn mau chóng rước được vợ về nên đã tìm đủ mọi phương pháp và cuối cùng đám cưới cũng được diễn ra.
Lãnh Tuyệt chết tiệt. Ra đi rồi vậy mà vẫn âm hồn phát táng ngày ngày ám quanh làm hắn phải dùng đến phương pháp mà người xưa gọi là " Ăn kem trước cổng"
Phong Diệc Thần đã âm thầm chuốc say Mạc Nhu Nhi
và tạo ra một tinh linh ở trong bụng nàng. Giờ nàng có ko muốn cưới sớm cũng bắt buộc phải cưới.
" Tiểu thư.." Tiểu Y Na gõ cửa nhưng vẫn ko thấy động tĩnh gì bên trong
" Tiểu thư... tiểu thư dậy chưa?" Vẫn đạp trả là sự yên lặng. Tiểu Y Na xoáy thanh cửa thấy ko khoá bèn đi vào, đúng như những gì cô đoán " tiểu thư chưa dậy."
" Aaaaa, chết thật rồi"
" Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi, hôn lễ sắp tiến hành rồi"
Mạc Nhu Nhi vẫn trong trạng thái mơ màng dịu mắt " Hôn lễ gì cơ?"
" Là lễ kết hôn đó tiểu thư, chị đến muộn ông bà chủ sẽ mắng em mất. Nhanh lên.... dậy mau nào "
Mạc Nhu Nhi giật mình vội vàng từ trên giường ngủ lăn xuống đi vệ sinh cá nhân.
Chưa đến 5 phút sau nàng đi ra " Sao chị ko thấy thợ trang điểm đâu?"
" Họ đứng chờ chị hơn một tiếng ở dưới lầu rồi, để em gọi họ lên"
" Ừ, em mau gọi họ lên đây đi" Nếu đến hôn lễ chậm một chút thôi thì có lẽ Thần liền băm nàng ra rồi.
Đúng lúc này thì ở tại hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Himious mọi người đang đứng ngồi ko yên. Mạc cha và Mạc mẹ đã đến đó từ trước để tiếp đón các quan chức chính phủ cũng như giới làm ăn nhưng trước khi đi đã dặn dò rất kĩ lưỡng với mọi người làm ở nhà là phải gọi nàng dậy thật sớm, ko thể ngủ như mọi ngày. Vậy mà giờ chỉ còn 5 phút nữa hôn lễ sẽ diễn ra mà vẫn ko thấy bóng dáng cô dâu đâu.
Phong Diệc Thần đang tiếp khách cũng đứng ngồi ko yên từ lúc cách đây mấy giây khi có người ra thông báo rằng vẫn ko thấy cô đâu
Mạc Nhu Nhi, nếu em dám tới trễ dù chỉ một phút, mặc kệ là em có đang mang thai đi chăng nữa, xem đêm tân hôn tôi trừng trị em cỡ nào
" Cô dâu tới rồi ạ " Một thuộc hạ ghé vào tai Phong Diệc Thần nói. Khoé miệng hắn liền nhếch lên trong giây lát, sắc mặt cũng tốt hẳn lên
Mạc Nhu Nhi được đưa tới trong tâm trạng hoảng hốt mệt nhọc. Có ai như nàng ko.. đến trong lễ cưới của mình cũng sợ bị ai đó trừng trị đến thê thảm
Và hôn lễ chính thức được tiến hành. Mạc cha dắt Mạc Nhu Nhi đi trên đoạn đường đến bục tuyên thệ và gửi gắm đôi bàn tay bé nhỏ đang khoác lên mình cho một người đàn ông khác.
" Từ nay về sau con ko còn là một đứa trẻ khờ khạo bướng bỉnh ko phân rõ phải trái nữa mà chính là một người phụ nữ thực thụ, thân thể con ko chỉ chứa mỗi một tâm hồn mà còn mang theo
dòng máu tâm linh bé nhỏ. Thần, ta giao lại cả hai người họ cho con, hi vọng từ giờ cho đến mãi về sau, cho đến ngay cả khi các con đã bước sang thế giới bên kia, sẽ ko có bất cứ sự bất hoà nào mà tràn đầy hạnh phúc."
" Vâng thưa cha, con hứa " Phong Diệc Thần đón lấy đôi tay mềm mại của Mạc Nhu Nhi
Sau khi nghe cha xứ đọc lời tuyên thề hẹn ước, cả hai người cùng trao nhẫn cho nhau, Phong Diệc Thần chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi Mạc Nhu Nhi rồi từ từ buông ra, dường như vẫn còn lưu luyên hơi thở ấy, hương thơm ấy, nhưng hắn đã cố kìm nén tất cả lại. Chờ đến tối hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi