Những làn mây nhanh chóng kéo đến che lấp sự chiếu sáng của mặt trăng. Bầu trời âm u đen tối như ngầm báo hiệu cho con người biết những chuyện ko may sắp xảy ra
" Chuẩn bị tới đâu rồi?"
" Xong rồi thưa ngài"
" Nhớ. Lần này tôi ko muốn bất kì sai sót nào xảy ra"
Lãnh Tuyệt lẳng lặng đứng ngắm cảnh khuya. Hắn là người thích quang cảnh về đêm bởi như vậy cho hắn cảm giác yên ả trầm lặng.
Nàng giờ này hẳn là đã ngủ rồi đi. Liệu có còn chút ấn tượng nào về hắn hay vui bên Phong Diệc Thần đến quên hết trời đất rồi.
-------
Băng Ly vẫn đang chật vật bởi tư thế của hai người. Tên khốn này chẳng lẽ đêm nay định ăn sạch cô sao? Nghĩ đến khiến cô rùng mình.
" Anh, ko phải thật sự định làm gì tôi chứ?" Băng Ly nhìn người đàn ông đang liếʍ láp thân thể mình, dù hắn vẫn ko có biểu hiện nào quá đáng hơn nhưng nhỡ tự nhiên hắn nổi hứng thì sao? Đàn ông vốn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
" Nhìn tôi giống đang đùa sao?"
Băng Ly thấy thế đương nhiên ko khỏi lo sợ. Cô là muốn trao thân cho người đàn ông mình yêu, người sẽ là bố đứa con tương lai của mình. Nếu hôm nay lại bị tên biếи ŧɦái này huỷ hoại trong sáng ở đây, vậy làm sao cô còn mặt mũi quay trở lại gia đây?
" Tôi đau lưng "
" Tôi xoa bóp cho em " Phong Diệc Hàn ngang hiên mò tay ra phía sau lưng cô mà uốn nắn da thịt mềm mại khiến cả người cô như có hàng dài kiến bò qua
Phong Diệc Hàn đương nhiên biết cô nói dối, vậy nhân cơ hội này hắn chiếm tiện nghi thêm một chút. Hắn khé sát vào tai cô tà mị nói
" Còn đau ko?"
" Hết.. hết rồi" Băng Ly vội vàng đẩy đầu Phong Diệc Hàn ra, né tránh hơi thở tà mị của hắn
Quả thực Phong Diệc Hàn rất mong có thể nhét cô vào trong ăn sạch sẽ tuy nhiên nếu làm như vậy tình bạn bấy lâu nay của hắn với Băng Tư sẽ tan thành mây khói nên hắn đơn giản chỉ muốn chêu đùa cô một chút. Ai ngờ chỉ vì chêu đùa một thiếu nữ mà khiến hắn nổi lửa toàn thân, chắc sẽ lại phải vào tắm nước lạnh
" Muốn tôi ko ăn em sao " Phong Diệc Hàn ngừng động tác, bế Băng Ly tới giường rồi đặt cô ngồi lên đùi mình. Đôi tay vuốt ve gò má trắng mịn của cô
Băng Ly gật đầu lia lịa
Phong Diệc Hàn mỉm cười tà mị, đôi môi dán sát vào tai cô
" Cũng ko khó lắm. Chỉ cần..."
" Chỉ cần gì?" Phong Diệc Hàn càng kéo dài chữ cuối lại càng khiến Băng Ly thêm nôn nóng.
" Ngoan ngoãn chịu làm người phụ nữ bên cạnh tôi "
" Nằm mơ" Băng Ly theo bản năng thốt ra sau đó vội lấy tay che miệng. Cô là đang ở tình thế bị động, sao có thể chưa kịp suy nghĩ đã nói năng lung tung vậy chứ!
" Vậy chúng ta tiếp tục" Phong Diệc Hàn xoay người Băng Ly lại. Hiện giờ cô đang ở tư thế ko mấy thục nữ. Hai chân mở rộng chạm vào lưng hắn. Phong Diệc Hàn ôm chặt lấy cô chôn đầu hắn vào giữa hai nhũ đồi trắng tuyết tham lam hít lấy. Đôi tay thò xuống tiểu huyệt mơn chớn viên chân châu
Băng Ly run rẩy nức nở nói to:"Tôi đồng ý "
Phong Diệc Hàn ngưng hẳn động tác lại. Ngửng mặt lên xoa nhẹ má cô cưng chiều
" Sớm biết điều có phải tốt hơn ko? "
Phong Diệc Hàn giữ nguyên tư thế bế cô lên
"Aaa, anh nhấc tôi đi đâu?"
" Đi tắm "
" Tôi.. tôi có thể tự làm "
" Tôi lại thích cảm giác có người khác tắm chung " Phong Diệc Hàn đùa cợt Băng Ly.
" Tôi muốn tắm một mình, được ko?" Phong Diệc Hàn ngơ người. Cô là đang làm nũng sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng này của cô, rất đáng yêu, rất được người khác yêu thích. Băng Ly thề lần này là do bất đắc dĩ lắm cô mới phải làm như vậy, đợi sau khi thoát khỏi đây được, nhât định cô sẽ kêu gọi đàn em khi dễ hắn một trận.
Nhưng Băng Ly đâu biết được rằng, ngày đó sẽ ko bao giờ sảy ra, đàn em của cô nếu động vài Phong Diệc Hàn sẽ phải gắn chịu hậu quả ko hề nhẹ.