- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Nuông Chiều Tính Xấu
- Chương 29
Nuông Chiều Tính Xấu
Chương 29
Toàn thân anh không còn chút sức lực nào, chỉ như miếng thịt trên thớt, chỉ luyến tiếc nhìn về phía cửa hang chống gió, như đang nhìn một giấc mơ mà mình đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể thực hiện được.
Tiểu Tự… Em phải chạy nhanh hơn…
Tên lái xe đầy tức giận, gầm gừ khi lao về phía anh, chỉ chờ một lúc nữa sẽ nghiền nát con sói thành một vũng máu.
Nhưng vào giây phút cuối cùng, một bóng đen bất ngờ lăn nhanh từ trên đồi tuyết xuống, khi gần đến nơi thì bỗng bật lên, biến thành một đường cong.
Tên thợ săn chỉ nghe thấy một tiếng hét khàn khàn: “Tránh ra!”
Chỉ trong chớp mắt, bóng đen giống như từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía hắn ta như một quả lựu đạn, kính chắn gió bị vỡ ngay lập tức, chưa kịp phản ứng, con dao mà Quý Đình Tự cầm trong tay đã đâm xuyên qua trái tim của hắn ta!
Máu tươi phun ra, một đòn chí mạng.
Gương mặt tái nhợt của Omega bị nhuộm bởi ánh máu, vừa rực rỡ vừa tàn nhẫn.
Bọn thợ săn còn lại không kịp phản ứng, đứng sững tại chỗ.
(.... Ý t là cũng muốn ngược công tí ấy... Nhưng mà mới đầu truyện thôi mà... Tác giả làm gì zậy... T sợ rồi đó)
Quý Đình Tự nhảy xuống xe và nhanh chóng chạy về phía con sói, nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội ở chân, cậu tháo tất cả dây đai ba lô để quấn quanh chân mình mới miễn cưỡng đứng dậy, khi lao xuống từ sườn núi tuyết, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chết cùng Hạ Chước.
“Chết tiệt, sao em lại trở lại!” Con sói tức giận gần như đứng dậy.
“Câm miệng đi! Anh là đồ ngốc…”
Cậu lau sạch máu và nước mắt trên mặt, nhanh chóng tháo áo khoác ra để băng vết thương của con sói, nhét miếng sô cô la còn lại vào miệng nó, rồi quay người không nói một lời, trực tiếp tấn công kẻ thù.
Cả hai bên đều không có vũ khí——
Quý Đình Tự không tìm thấy viên đạn nào trong túi của bọn thợ săn. Khi chúng lái xe đuổi theo, tiếng súng đột ngột ngừng lại có lẽ vì vũ khí đã cạn kiệt.
Sau đó, tên có vết sẹo và tên đàn ông áo đỏ khi xuống xe cũng không mang theo súng, chỉ cầm dao và gậy tỏ vẻ uy hϊếp, vì vũ khí trên xe đã bị Hạ Chước phá hủy từ lâu.
Sự bất ngờ và tốc độ là yếu tố quyết định.
Quý Đình Tự không cho chúng một giây để phản ứng, cầm hai con dao lao vào đám đông như một bóng ma, đồng thời, những lời của Hạ Chước trong hang chống gió vang lên bên tai cậu.
“——Em đánh nhau quá chính trực, dễ bị thiệt thòi khi đối đầu với bọn xấu. Nếu có thời gian, đừng chỉ mải chạy, trước tiên hãy quan sát kẻ địch của em, quan sát bản thể động vật của chúng, và liên tưởng đến những điểm yếu tương ứng.”
Người đầu tiên mà cậu đối đầu là một alpha có bản thể là ngựa, phần chân đứng không vững.
Khi Quý Đình Tự lao tới gần, cậu đột ngột cúi người trượt một cú, quét mạnh vào chân của hắn, tên thợ săn bất ngờ ngã xuống đất. Quý Đình Tự nhanh chóng vung dao lên, rạch một đường, máu bắn ra, cổ của tên thợ săn đã bị cậu cắt đứt.
Khi đứng dậy, một tên thợ săn khác ôm lấy eo của cậu, hất cậu xuống đất. Quý Đình Tự quay đầu, thấy vết thương trên thái dương của hắn vẫn đang chảy máu.
“——Hãy quan sát xem chúng có vết sẹo không, nếu có, hãy tập trung sức lực đánh vào những chỗ bị thương.”
Quý Đình Tự nhanh chóng chọc vào vết thương của hắn, khi hắn nhắm mắt vì đau, cậu liền nhặt dao lên và đâm thẳng vào trái tim.
Chỉ trong chưa đầy ba phút, cậu đã xử lý hai tên, cộng thêm ba kẻ mà Hạ Chước đã gϊếŧ, còn lại bảy người.
Hiện tại đứng trước mặt cậu là tên đàn ông áo đỏ, alpha cấp 3S, bản thể là hổ.
“Thằng nhãi con, mày còn dám quay lại à.”
Quý Đình Tự hoàn toàn phớt lờ hắn, tiếp tục dùng cách cũ tấn công nhanh vào vết thương trên vai hắn. Nhưng đôi tay cậu lập tức bị khóa chặt ra sau, tên đàn ông áo đỏ vung một cú đấm mạnh vào bụng cậu!
“Ưm!” Quý Đình Tự phun máu ra ngoài, cơn đau làm cho nội tạng của cậu như bị xê dịch.
“——Nếu có kẻ mà em biết mình không thể đánh bại ngay từ đầu, đừng tiêu tốn toàn bộ sức lực mà đánh với hắn, hãy tạo cơ hội để bỏ chạy.”
Quý Đình Tự biết đây là người mà cậu không thể đánh thắng.
Nhưng lần này cậu không nghe lời, cậu không thể bỏ chạy.
Nếu cậu bỏ chạy, Damon sẽ xong đời.
Bảy năm làm phóng viên chiến trường, cậu chỉ tin vào một quy tắc——không có đường sống, thì phải chiến đấu đến cùng.
Quý Đình Tự nghỉ vài giây, lau máu ở khóe miệng, đôi mắt sáng lên bằng ánh sáng lạnh lùng và hung dữ.
Tên đàn ông áo đỏ liếʍ đôi môi dày và vẫy tay với cậu: “Lại đây, bảo bối.”
Ngay lập tức, Quý Đình Tự chạy vài bước về phía trước bên phải của xe, rồi xoay người nhảy lên không trung, như một con đại bàng lao xuống, đồng thời rút con dao từ trong túi và ném mạnh vào đầu tên đàn ông áo đỏ!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Nuông Chiều Tính Xấu
- Chương 29