Hạ Chước thầm cảm ơn vì chúng đã đỗ xe đủ xa, lại ở một trạm dịch vụ ít người qua lại. Trừ những thực khách trong quán rượu, không còn ai khác xuất hiện, nên anh không lo lắng về việc gây thương vong cho người vô tội.
“Good luck.”
Anh đứng dậy thu lại kính ngắm, trong làn tuyết bay tấp vào mặt, anh khép đôi mắt màu xanh băng giá lại, nghiêng đầu và nhẹ nhàng hôn lên thân súng, như thể anh đang hôn người yêu đang đợi mình ở phía xa.
Những ngọn núi lạnh lẽo phủ đầy tuyết, cơn gió rét buốt như muốn đóng băng từng đốt xương của con người.
Tuyết rơi ngày càng dày đặc, cản trở tầm nhìn khi lái xe. Những cơn gió mạnh đẩy từng đợt tuyết đập thẳng vào kính chắn gió, nhanh chóng phủ đầy nó một lớp dày.
Cần gạt nước bị đóng băng không còn hoạt động, Hạ Chước buộc phải đập vỡ kính để có thể nhìn rõ đường.
Nhưng điều đó khiến những bông tuyết lớn quét thẳng vào mặt anh, gió lạnh rít qua cổ áo, như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt anh.
Hai tay Hạ Chước đã bị lạnh đến mức chuyển sang màu tím tái, cả khuôn mặt cứng đờ và tái xanh, bên tai có thể nghe rõ tiếng những chiếc răng va vào nhau lập cập, nhưng anh không dám chậm lại một phút nào.
Đám cướp giờ không có xe, không có súng, tạm thời không thể đuổi theo, nhưng khi xe của chúng bị cháy, chắc chắn chúng đã thông báo cho nhóm phục kích hành động.
Đội của Quý Đình Tự cần ít nhất hai giờ để trở về căn cứ, và tuyến đường của họ đã được cố định.
Nếu Hạ Chước không kịp đuổi theo trước khi họ bị phục kích, thì đêm nay Quý Đình Tự vẫn sẽ gặp nguy hiểm, và bi kịch trong cuộc đời cậu sẽ lại bắt đầu.
“Chết tiệt!” Hạ Chước đấm mạnh vào xe, vẻ ngoài lịch thiệp của anh hoàn toàn tan vỡ.
Trái tim anh như bị một nỗi tuyệt vọng sâu sắc cắt nát. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh cái chết thảm thương của Quý Đình Tự, cùng với vẻ nhút nhát và khϊếp sợ của cậu lại hiện lên trong tâm trí.
Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Chước đột ngột xoay mạnh vô-lăng, chiếc Jeep thay đổi hướng, lao thẳng lên ngọn núi tuyết dốc đứng.
Đôi mắt của anh, gần như bị đóng băng bởi tuyết, tràn đầy sự quyết tâm và tàn nhẫn không màng đến hậu quả.
Con đường từ trạm Newell đến căn cứ phóng viên, Hạ Chước đã đi qua vô số lần trong kiếp trước. Anh biết rõ con đường dài bao nhiêu, nguy hiểm thế nào, có bao nhiêu khúc cua và dốc đứng, đâu là đường tắt, đâu là đường vòng, nhưng lúc đó, Quý Đình Tự đã không còn nữa.
Con đường chính không thể đuổi kịp, chỉ có thể leo núi tuyết để rút ngắn quãng đường.
Tuyết trên núi không dày nhưng rất trơn, và con đường này vô cùng hẹp, chỉ vừa đủ cho hai bánh xe chạy song song. Chỉ cần sơ suất một chút là xe sẽ lao xuống núi tan nát và người cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vừa mới lên dốc, Hạ Chước đã trượt xe suýt chút nữa lao ra khỏi đường, nửa bánh xe bị treo lơ lửng, anh nín thở từ từ chỉnh lại xe, điều chỉnh hướng và tiếp tục lái.
Anh không thể quan tâm đến điều gì khác nữa…
Hạ Chước đã đặt cược tất cả mọi thứ vào lần này…
Anh không tin rằng ông trời sẽ để anh chết trên con đường đi cứu người một lần nữa. Quy tắc sống của anh chưa bao giờ là ngồi yên chịu đựng số phận.
Viên đá nhỏ đeo trên ngực anh đang phát ra hơi ấm nhè nhẹ. Hạ Chước nghiến răng, lái xe qua từng dốc đứng. Hai bàn tay anh đã gần như bị đóng băng, gần như mất hết cảm giác.
Anh hoàn toàn không biết trên mặt và đầu mình đã bị gió tuyết cắt xước bao nhiêu vết, cơ thể liên tục đổ mồ hôi lạnh, hết lớp này đến lớp khác.
Suốt mười lăm phút, anh như đi trên dây thăng bằng, lái xe trên con đường nguy hiểm này. Thời gian trôi qua chậm chạp như thể đã kéo dài cả một năm.
Cẩn thận một chút, nhanh một chút, nhanh hơn nữa…
Hạ Chước dồn hết sự tập trung, tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Anh thậm chí dám lái xe băng qua những tảng băng trơn trượt, hận không thể gắn thêm đôi cánh cho xe của mình.
Ngay khi bước vào ngã ba đường, trong bóng tối mịt mù của núi rừng phía Nam, giữa những cơn gió tuyết hỗn loạn, Hạ Chước nhìn thấy hai luồng sáng từ đèn xe đang xé toạc màn đêm, chiếu thẳng về phía anh.
Ánh sáng từ yếu đến mạnh, từng lớp sương mù đen dần tan biến, để lộ ra đầu xe màu xanh lục.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ biển số xe, Hạ Chước gần như kiệt sức ngã phịch xuống ghế.
Anh đưa tay lên che mắt, tim đập thình thịch, cố nuốt khan nhưng chỉ cảm nhận được vị rỉ sắt trong cổ họng. Nhìn xuống tay, anh thấy các khớp ngón tay nứt nẻ, rỉ máu.
Anh chỉ khẽ cười, thở ra một làn khói trắng, nhìn chằm chằm vào những khớp xương bị thương rồi bất ngờ thè lưỡi liếʍ qua vết thương đầy máu.
Vị rỉ sắt hòa quyện với nước bọt, nuốt vào miệng như một nghi thức lạnh lùng. Bỏ mặc chiếc xe lại phía sau, Hạ Chước liếc nhìn chiếc xe quân sự màu xanh lục ở xa, rồi lấy đà trượt xuống dốc tuyết bằng đôi chân của mình.
Từ khoảng cách 50 mét, những người của đội phóng viên tròn mắt kinh ngạc: “Ai mà lại chọn con đường tắt giữa bão tuyết này để chịu chết thế nhỉ?”
“Vãi, chết tiệt, có người nhảy xuống kìa!”
“Tên này điên rồi hay sao, không muốn sống nữa à?”
“Chuyện gì mà gấp đến vậy, vợ anh ta bỏ theo người khác chắc?”
“Vợ anh ta là ai mà đem cả mạng sống ra mà theo đuổi, thần tiên chăng?”
Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, họ lập tức thấy người đàn ông lao thẳng từ trên núi tuyết xuống, miệng gào lên: “Quý Đình Tự! Mau dừng xe lại!”
Bên trong xe bỗng im lặng vài giây.
Rồi mọi người cùng nhau nhận ra vấn đề, cười phá lên: “Ồ ~ Ồ ~ Đại ca! Vợ của anh ta là anh rồi!”
Quý Đình Tự vừa dựng đứng tai nghe hóng chuyện, sắc mặt khó coi: “…”
“Đừng nói linh tinh, dừng xe lại xem có chuyện gì.”