Chương 10

Những kẻ bỉ ổi vô sỉ nhất luôn thích ép buộc những người mạnh phải cúi mình dưới chân chúng, như thể cảm giác ưu việt này có thể khiến chúng đạt được kɧoáı ©ảʍ ngay tại chỗ.

Hạ Chước nén cơn thịnh nộ trong lòng, ánh mắt sói hung ác của anh như những cây đinh thép ghim chặt vào người đàn ông tuyên bố sẽ sỉ nhục Quý Đình Tự – trên mặt hắn có một vết sẹo màu nâu dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay đã biến đôi vai của hắn thành một ngọn núi nhỏ.

Hạ Chước biết kẻ này chắc chắn là thủ lĩnh của băng cướp này, muốn bắt cướp phải bắt đầu từ tên đầu sỏ.

Anh rút ra một cây xà beng từ phía sau thùng xe tải, chậm rãi đi vòng ra phía sau, khi đến gần tên có vết sẹo cách khoảng ba mét, cơ thể gầy gò của anh lập tức căng cứng, như một cây cung dài chứa đầy sát khí chuẩn bị bắn ra.

Ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy tên đàn ông có vết sẹo dao nói: “Bảo anh em ở phía trước chuẩn bị phục kích! Chúng ta sẽ bao vây từ trước và sau.”

Hạ Chước đột ngột dừng lại, anh lùi lại phía sau chiếc xe như một cây cung vừa được kéo lại, may mắn là anh không đạp phải một chai nước.

Có phục kích… Như vậy thì không ổn rồi.

Anh không ngờ rằng phía trước chúng cũng đã bố trí người, không biết có bao nhiêu người đang phục kích. Bây giờ nếu ra tay và có thể hạ gục tất cả những tên này thì tốt nhất, nhưng chỉ cần có một tên lọt lưới chạy đi báo tin thì Quý Đình Tự sẽ gặp rắc rối lớn.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu dựa đầu vào thân xe lạnh lẽo để nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết.

Adrenaline tăng cao khiến toàn thân anh cảm thấy nóng bức, anh thô bạo kéo mở cổ áo, để lộ ra yết hầu nhô cao và cổ đang lấm tấm mồ hôi.

Những tên cướp vẫn đang bàn bạc, vẫn là gã vàng tóc và tên có vết sẹo đang trò chuyện —

“Đại ca, Quý Đình Tự bọn họ đã chạy xa rồi!”

“Cứ để chúng đi, ở trạm dịch vụ này khó mà ra tay được, đợi chúng đi đến chỗ giữa đường, không có chỗ dựa trước và sau, rồi hãy hành động.”

“Thật sự muốn bắt cậu ta sao? Cậu ta là người của Liên minh, lại còn là lãnh đạo, nếu thật sự mất tích, bên trên chắc chắn sẽ tìm cậu ta.”

“Mày biết gì chứ, từ lâu cậu ta đã bất đồng ý kiến với bên trên rồi. Nghe nói năm ngoái tại cuộc họp, cậu ta đã công khai làm mất mặt William, còn tìm cậu ta làm gì? William còn mong cậu ta chết sớm chừng nào hay chừng đó.”

Tên William khiến đồng tử của Hạ Chước co lại. Trong kiếp trước, người đã hết lần này đến lần khác cản trở anh khi anh điều tra nguyên nhân cái chết của Quý Đình Tự chính là William – cấp trên trực tiếp của Quý Đình Tự, người đã thăng tiến không ngừng sau khi Quý Đình Tự hy sinh.

Trong khi bọn chúng đang bàn bạc, cánh tay của gã tóc vàng đã được nắn lại, và tên có vết sẹo tuyên bố: “Nửa giờ nữa hành động, Jack, mày đi lấy vũ khí.”

Jack – chính là gã tóc vàng bị Quý Đình Tự đánh gãy tay, gật đầu, nâng chai rượu lên uống một ngụm lớn, thở hổn hển rồi đi sâu vào ngõ.

Bọn chúng là một băng nhóm thợ săn chiến trường đã lẩn trốn qua lại giữa các khu vực chiến tranh trong nhiều năm. Tàn ác, gϊếŧ người không gớm tay, sống bằng việc cướp bóc vật tư chiến đấu. Chúng thiếu thốn tiền bạc, thực phẩm, omega… nhưng không thiếu vũ khí và đạn dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Đây cũng là lý do chính khiến bọn chúng trở thành nỗi khϊếp sợ ở các khu vực chiến sự, chỉ riêng về sức mạnh hỏa lực thì rất ít người có thể đối đầu với chúng.

Một lượng lớn vũ khí không thể mang theo bên người mọi lúc, vì vậy chúng có xe tải chuyên để cất giữ vũ khí. Jack nắm lấy cổ tay vẫn còn đau âm ỉ, miệng lầm bầm mắng chửi bằng những lời thô tục, vòng qua hàng rào đến bên xe.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

“Jack?”

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt.

Jack theo phản xạ quay đầu lại, cố gắng nhìn rõ người gọi mình, nhưng gã chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay – một bàn tay to lớn quấn vải đỏ.

Hạ Chước đặt lòng bàn tay lên thành bảo vệ bằng sắt, mạnh mẽ đẩy lên, cơ thể cao lớn của anh bay lên không trung. Khi đáp xuống đất, đôi chân dài của anh trực tiếp giáng xuống cổ Jack. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” sắc bén, Jack cảm thấy đầu óc trống rỗng, gã nghi ngờ rằng mình đã ngừng thở.

Thân thể cứng đờ của gã ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống đất. Jack cảm thấy phần trên cơ thể mình bật lên đôi chút, luồng khí trong cổ họng đẩy gã hét lên thảm thiết, lập tức kêu cứu, nhưng bàn tay kia lại xuất hiện, bịt chặt miệng và mũi của gã.

“Mày dùng tay này để chạm vào em ấy sao?”

Hạ Chước ở tư thế quỳ một nửa, đầu gối đè lên cổ họng của Jack, bàn tay lớn siết chặt xương cổ tay của gã và tàn nhẫn vặn nó một góc 90 độ, lại một lần nữa bẻ gãy nó.