Ánh mắt Vinh Kham dừng lại trên người nữ hài một lát, dường như mới nhận ra nàng, gọi nhũ danh của nàng: "....Loan Loan?"
Đầu quả tim Kiều Uyển run lên.
Vốn dĩ nàng tưởng bản thân đã gần quên mất Thái tử, dù có quan hệ tốt với công chúa Gia Ninh, nhưng số lần nhìn thấy Thái tử vẫn có thể đếm trên được đầu ngón tay.
Chỉ là lần này không kịp đề phòng mà chạm mặt nàng mới nhớ tới bản thân lại có thể nhớ rõ hắn như vậy, thậm chí đến ánh mắt có gì khác biệt đều có thể phân biệt được.
Chỉ là nàng lại cảm thấy hơi hoang mang, tám năm trước hóa ra Thái tử gọi nhũ danh của nàng sao?
Từ năm thứ 15 Thái Hòa được phong thành huyện chủ không phải Thái tử hẳn nên gọi phong hào Nhu An của nàng sao?
"Sao thế, bị dọa rồi sao?" Vinh Kham ôn nhu hỏi. Ánh mắt rạng rỡ vừa nhìn thấy kia đã biến mất, lúc này Thái tử đã có bộ dạng ôn nhu lễ độ như trong trí nhớ xa xôi.
Thái tử cũng không kêu dừng lại, mấy cây trượng trên tay nội thị cũng không dừng lại. Tiếng hô của tên thái giám kia càng ngày càng nhỏ dần, mắt thấy sắp không xong.
Kiều Uyển nhẹ động đậy đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Ta không biết nơi này từ bao giờ lại có một chiếc cổng tò vò nên vừa rồi mới tò mò tới đây."
Vinh Kham cong khóe môi một chút nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Đúng là.... Gần đây mới làm một cửa nhỏ."
Trong lòng Kiều Uyển cảm thấy kỳ lạ.
Cánh cửa này được làm ra một cách kỳ lạ, Thái tử hình như cũng không có gì khác thường.
Đối mặt với tình huống này, trong lòng Kiều Uyển lại không có quá nhiều sợ hãi. Từ trước tới nay Thái tử đều là người từ hiếu nhân hậu, tuyệt đối không phải là người thích ngược đãi đánh nội thị cho hả giận.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng bắt gặp Thái tử trách phạt cung nhân, bất kể tiểu thái giám nàng vì sao lại bị ấn ở đây mà hành hình thì nàng cũng không nên ở đây lâu.
Đương kim thiên tử là thân hài tử của Thái Hậu, tính một cách cẩn thận ra thì Thái tử với Kiều Uyển là biểu huynh muội. Hiện tại hai người cũng nửa thân thiết nửa xa cách, cũng giống như biểu huynh muội gia đình bình thường.
Vì thế Kiều Uyển cũng không quá để ý lễ giáo, hành lễ nói: "Không quấy rầy Thái tử Điện hạ, ta liền đi tìm công chúa Gia Ninh."chỉ là tiểu thái giám không được đề cập tới trên mặt đất kia đã bị đánh đến máu thịt mơ hồ.
Vinh Kham còn chưa mở miệng, đúng lúc này tiều thái giám liền ngừng thở.
Mấy nội thị lật người lại, Bạch công công người đắc dụng bên cạnh Thái tử tiến tới duỗi tay dò hơi thở, bẩm báo lại: "Điện hạ, hành hình hoàn tất."
Kiều Uyển nhìn thăm chú thấy trên hông mấy tên nội thị kia còn treo thanh lệnh bài màu vàng, đúng là người của Tư Lễ Giám, trong lòng khẽ buông lỏng. Nhưng khi ánh mắt xẹt qua biểu cảm dữ tợn của tiểu thái giám kia, nàng sửng sốt, chỉ thoáng chốc, trong lòng nàng run rẩy mạnh mẽ.
Vinh Kham thấy chỉ trong nháy mắt mà khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Uyển trắng bệch ra lại hỏi một lần: "Loan Loan bị dọa rồi sao?"
Môi Kiều Uyển hơi run rẩy, lại liếc mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái, đưa tay áo che mặt nói: "Khiến Thái tử ca ca chê cười rồi. Bất chợt nhìn thấy nên đúng là có vài phần hoảng sợ...."
Vinh Kham đi về phía trước vài bước ngăn trở thi thể của tiểu thái giám kia: "Không cần sợ, người này vi phạm cung quy, Tư Lễ Giám là đúng luật hành sự."
Ống tay áo Kiều Uyển rũ xuống, gật đầu nói: "Nhu An hiểu."
Thái tử hơi mỉm cười với nàng: "Muội đi tìm Gia Ninh đi, đừng để phí hoài cảnh xuân hôm nay."
Kiều Uyển hành lễ quy củ nói: "Nhu An cáo lui."
Kiều Uyển nghiêng mặt nhìn về chiếc cổng tò vò rồi cúi đầu lùi về phía sau vài bước, lại hành lễ một lần nữa mới xoay người rời đi.
Cả đường đi có chút gấp gáp, nàng cảm thấy tay mình đang run rẩy .
Chiếc cồng tò vò kỳ dị cùng thân ảnh người mặc y phục màu nam kia, màu máu của tiểu thái giám nhiễm màu xanh lá, còn có lệnh bài Tuệ Nhi bên hông của mấy nội thị kia...
Nhịp tim Kiều Uyển nhảy lên như trống!
Một đường bước đi tới một núi giả có chỗ ẩn nấp, học mới dừng bước chân lại.
"Tiểu thư, người bị dọa rồi sao?" Thanh Trú cùng Sơ Ảnh lo lắng mà khẽ vuốt lưng nàng.
Kiều Uyển cắn răng, nửa ngày không nói lên lời.
Kiểu Uyển cũng không sợ khi nhìn thấy người chết, lúc còn thiếu nữ không sợ, sau khi sống lại một lần nàng càng không sợ. Chuyện khiến nàng kinh sợ chính là người vừa rồi tắt thở trước mặt nàng kia, vậy mà nàng lại nhận ra!
Dù cho gương mặt trước khi chết của tiểu thái giám kia bởi vì cực kỳ đau đớn mà biến dạng nhưng gương mặt kia cô lại cực kỳ quen thuộc.
Đó chính là con nuôi của người bên cạnh đương kim thiên tử. Kiếp trước sau khi tân đế đăng cơ, hắn ta lắc mình biến thành Cao công công của cung Trường Nhạc.
Năm đầu tiên Diên Hòa, Cao công công này còn đưa đi rước về cung Trường Nhạc, cứ thế sau giờ ngọ vào một ngày xuân tám năm trước lại bị đánh chết... Chuyện này sao có thể không khiến Kiều Uyển kinh hãi!
Kiều Uyển còn nhớ mùi của đàn hương trong Phật đường hầu phủ, nàng còn nhớ rõ tổ mẫu từng nói qua với nàng: "Thiện ác chi báo, như hình với bóng, nhân quả ba kiếp, tuần hoàn không dứt."
Kiếp này sau khi tỉnh lại nàng từng cảm thấy quả báo đời này tới hơi chậm nhưng hôm nay thì sao?
Nàng dù cho sống lại một đời, vẫn là đến kiếp sau sao?