Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuông Chiều Thái Tử Phi

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười năm tháng hai, ngày hội hoa.

Lúc Kiều Uyển tỉnh lại đã nghe được động tĩnh ở gian ngoài, nàng thấy nắng sớm đã xuyên qua giấy trướng vẽ tùng trúc tiến vào phòng, đột nhiên nàng nghĩ muốn để nhị ca vẽ cho nàng một bức hoa đào của ngôi chùa trên núi.

Theo sau một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng, âm thanh Thu Sơn mềm mại vang lên bên ngoài trướng: "Tiểu thư, nên dậy rồi."

Nháy mắt Kiều Uyển hoảng hốt, âm thanh của Thu Sơn quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nàng nhớ tới cuộc sống tại phủ Khang Bình Bá.

Thu Sơn có chút sợ sệt mà chờ ở bên ngoài trướng, chẳng sợ lúc này không ai nhìn thấy thì nàng ấy cũng quy củ mà hành lễ.

Nàng ấy đã được phu nhân nâng lên làm nha hoàn nhị đẳng nhiều ngày, cơ hội tiếp xúc với tiểu thư cơ bản lại không nhiều lắm. Thanh Trú và Sơ Ảnh chặt chẽ mà chiếm hết công việc trong phòng, gọi hai nàng ấy một người nhu hòa dễ thân một người chu đáo nhanh nhẹn nên chọn tới sẽ không gây ra lỗi.

Trong trướng rất lâu không hề có hồi âm, Thu Sơn nghĩ có phải nên gọi lại lần nữa hay không liền thấy một bàn tay trắng như ngọc vươn ra khỏi tấm trướng mờ ảo.

"Đỡ ta dậy."

"Vâng." Thu Sơn dùng trụy hương cầu bằng bạch ngọc vén trướng lên, cúi đầu, vững vàng mà đỡ Kiều Uyển ngồi dậy.

Trước khi tiến cung, Kiều Uyển luôn không ăn quá nhiều đồ ăn. Một ấm trà xanh cùng mấy khối điểm tâm, cố gắng mà ăn thêm mấy ngụm cháo liền ngừng.

Sau khi Kiều Uyển đến Thanh Thái Đường thỉnh an xong liền xuất phủ, ngoài của lớn đã có một chiếc xe ngựa.

Bên cạnh xe là một con ngựa trắng, thiếu niên trên ngựa mày kiếm mắt sáng, cao lớn rắn chắc, hùng dũng sừng sững như một cây tùng. Thiếu niên thấy nàng đi ra liền lưu loát mà xoay người xuống ngựa, đi vài bước tới trước mặt nàng.

"Đại ca!" Kiều Uyển ngạc nhiên mà nắm lấy cánh tay Kiều Anh.

Kiều Anh nhìn Kiều Uyển một lát rồi nói: "Huynh ở trong cung mấy ngày không về, nghe nói nuôi bệnh nặng cực kỳ. Bây giờ nhìn qua đúng là đã gầy đi vài phần rồi."

Kiều Uyển nén vui sướиɠ cùng chua xót trong lòng xuống, trên mặt chỉ có ý cười nhu thuận: "Đại ca yên tâm, bây giờ muội đã ăn uống tốt rồi, mấy ngày nữa là có thể trở lại như trước kia."

Kiều Anh khẽ mỉm cười, đỡ tiểu muội lên xe ngựa, nói: "Muội cũng đừng có mạnh miệng nữa, cũng không biết người đẫy đà thêm vài phần nữa lại la hét muốn tu đạo tích cốc* là ai nữa."

*Tu đạo tích cốc: ăn kiêng, giảm béo

Gương mặt Kiều Uyển đỏ bừng, có điều đó chỉ là chuyện lúc còn nhỏ, đại ca lúc nào cũng muốn đem ra nói vài câu.

Thanh Trú và Sơ Ảnh đỡ Kiều Uyển vào bên trong buồng xe ngựa, trong lòng Kiều Uyển vẫn còn nhớ về đại ca.

Bây giờ Kiều Anh vừa qua nhược quán chưa tới một năm, tiến cung làm việc cũng chưa lâu, ngày nghỉ ngơi cũng sẽ trở về chơi với mấy đệ muội một chút.

Nàng nhớ kiếp trước không biết bắt đầu từ khi nào mà nếp nhăn giữa hai mày của đại ca càng ngày càng sâu. Lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt tươi cười của đại ca là khi nào nhỉ? Hình như là vào ngày tắm cho tiểu chất nhi tròn ba ngày đi.

Nhưng đứa bé kia cuối cùng cũng không sống qua năm đầu tiên của Diên Hòa....

Trong lòng Kiều Uyển khẽ bi thương, nhịn không được khẽ đẩy mành xe ra một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài, nàng muốn nhìn đại ca một cái.

Kiều Anh ngồi trên lưng ngựa nhìn muội muội đang vụиɠ ŧяộʍ ngó ra ngoài: "Làm sao thế?"

"Huynh muốn đi đâu thế?" âm thanh mềm mại của thiếu nữ vang lên.

"Huynh đưa muội vào cung." Kiều Anh kéo dây cương, con ngựa trắng phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Kiều Uyển nhìn về bên hông của đại ca: "Hôm nay huynh đâu có lệnh bài vào cung đâu?"

Kiểu Anh cười nói: "Đưa muội tới cửa cung."

Chóp mũi Kiều Uyển có chút đau xót, nhưng lại lộ ra gương mặt tươi cười: "Được, khi nào muội ra cung huynh cũng phải tới đón muội về đó."

Kiều Anh đương nhiên đồng ý.

**

Dục Viên, vốn là một góc của Ngự Hoa Viên.

Năm ấy Thái tử 7 tuổi ngẫu nhiên nhắc tới muốn đi Ngự Hoa Viên ngắm cảnh, lại lo lắng quấy rầy tới cung tần. Thiên tử ngày đó liền hạ chiếu tách một góc Ngự Hoa Viên gần Đông Cung nhất ra đặt tên là Dục Viên, ban cho Thái tử để ngắm cảnh.

Thái tử Vinh Kham, con vợ cả đầu tiên xếp thứ ba trong đám huynh đệ.

Sau khi Chu Hoàng Hậu qua đời, ban hiệu Trang hoàng hậu. Năm ấy Vinh Kham mới năm tuổi được lập làm Thái tử, Nguyên Hi Cung biến thành Đông Cung. Thiên tử tự mình giáo dưỡng Thái tử.

Thịnh sủng như thế, ai có thể nghĩ tới sau này lại xảy ra chuyện đây?

Chu Hoàng Hậu để lại ba hoàng tử, Tam Hoàng tử Vinh Kham được lập thành Thái tử, ban cung Nguyên Hi, Thất hoàng tử Vinh Nặc, kiếp trước sau khi ra khỏi cung được phong làm Sở Vương, mà ấu nữ từ nhỏ đã được phong là công chúa Gia Ninh, được Thái Hậu nuôi dưỡng ở cung Trường Xuân.

Hiện giờ công chúa Gia Ninh đưa thϊếp mời tới thường Xuân Yến ở Dục Viên, tuy cũng hợp tình hợp lý nhưng cũng khiến cho lòng người hơi xao động.

Trong đám quý nữ ở Ngọc Kinh, Thành Quốc công phủ, Anh Quốc Công phủ cùng Tuyên Ninh hầu phủ có quan hệ tốt với công chúa Gia Ninh đều nhận được thiệp. Các vị nữ nhi phủ gia tam phẩm trở lên xấp xỉ tuổi cũng nhận được thiệp.
« Chương TrướcChương Tiếp »